Lãnh Phi Liên nhìn theo phía giọng nói phát ra thì được một kinh hỉ bất ngờ. Nhìn xem đây không phải là Vương Dung Dung sao? Ha y chưa tìm tới ả mà chính ả đã vác xác tới rồi, y còn chưa quên cái lần bị phạt quỳ kia đâu.
"Tiểu nhị nhanh chân lên chút chúng tôi muốn nghỉ ngơi!". Hạ Hào nhanh miệng nói
"Vâng!". Tiểu nhị gật đầu nhanh chân bước đi.
"Đứng lại! Ngươi không nghe ta gọi sao?". Vương Dung Dung liếc nhìn đám người Lãnh Phi Liên một lượt trong mắt ý khinh miệt rõ ràng.
"Bổn tiểu thư muốn 3 gian hạng nhất!".
Tiểu nhị khó xử liếc nhìn đám người Lãnh Phi Liên: "Vị tiểu thư này, chổ chúng tôi đã hết nhã gian hạng nhất rồi, người xem có thể lấy 2 nhã gian hạng 2 không?".
Vương Dung Dung đen mặt, đập mạnh tay xuống bàn gần đó:" Ngươi có biết ta là ai hay không? Đừng nói nhiều bảo bọn họ nhường 3 gian!"
A Minh tiến lên phía trước không kiên dè gì chắn trước tiểu nhị và Vương Dung Dung, trong giọng nói còn chứa đầy trào phúng
"Nhường? Bà cô à, ngươi nghĩ ngươi là má thiên hạ hay sao? Ngươi là ai mà dám bảo chúng ta nhường? Ngươi có biết ta là ai hay không?". A Minh nhái theo.
"Ngươi!..". Vương Dung Dung bị nói tới nghẹn họng.
Từ khi Vương Hạo Thiên cùng Vương Túc được người nhà rước đi, Vương Phi Vân bị đuổi tới giờ không rõ tung tích, ả ở trong phủ chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, đâu phải chịu uất ức như hôm nay.
Kể từ cái ngày đó ả không cần phải nịn nọt bất cứ ai, không cần phải bận đồ rẻ tiền, không còn phải ăn uống đạm bạc nữa. Từ lâu đã không còn kẻ dám hống hách như vậy trước mặt ả, vậy mà bây giờ đám người kì dị này cư nhiên dám...
"Ngươi cái gì? Bọn ta tới trước mắc gì phải nhường cho ngươi!". A Minh vẫn không ngừng công kích, bình sinh cậu ghét nhất thứ phụ nữ như vầy hận không thể để bọn họ tuyệt chủng hết.
"Dung Dung có phòng chưa?". Từ bên ngoài đi vào hai cô nương xinh đẹp cả người khoát tơ lụa thượng đẳng, vừa nhìn đã biết gia thế không tầm thường.
Vương Dung Dung nhìn thấy họ nhanh chân chạy ra
"Vốn đã có rồi lại bị bọn họ giành, Ngọc Linh tỷ phải đòi lại công đạo cho muội".
Hàn Ngọc Linh liếc Vương Dung Dung một cái chán ghét trong mắt lóe lên một cái rồi nhanh chóng giấu đi. Theo hướng Vương Dung Dung chỉ mà nhìn sang.
"Bọn ta muốn ba gian!". Hàn Ngọc Linh trực tiếp đi vào chủ đề.
"Không nhường!". Lần này là Chu Tư Duật lên tiếng.
"Các ngươi dám chắc muốn gây thù với Hầu phủ và Đông Vương phủ?". Hàn Ngọc Linh ngữ khí cao ngạo hỏi.
"Hừ thì ra là đám cẩu của Đông Vương phủ và Hầu Phủ, chó ngoan không cản đường, ngoan tránh đường!". A Nhất đã lâu không lên tiếng cũng không nhịn được nói một câu
A Minh không nể nang gì mà cười lớn, đừng nhìn tên A Nhất này suốt ngày lầm lầm lì lì một khi để hắn lên tiếng thì tới cung chủ cũng phải nghẹn chết hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CA CA~ CẦU ĐƯỢC ÔM ĐÙI
FantasiaTác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt Thể Loại: Huyền huyễn, xuyên không, trùng sinh, đam mỹ, cổ trang -Hàn Kì Phong (công) : hắn -Lãnh Phi Liên (thụ) : y Văn Án: Xuyên thư, chết, rồi lại trùng sinh? Đây là chuyện gì? Rốt cuộc ông trời có muốn cho y chết ha...