Chương 18

197 20 10
                                    

Vương Phi Vân nhìn Lâm Y bị một cước của mình đá văng ra xa hai mắt y híp lại. Một nữ nhân ngông cuồng, Vương Phi Vân hạ mắt nếu như kiếp trước y cũng có sức mạnh này thì tốt rồi...như thế sẽ chẳng ai làm gì được y cả...

"Dừng tay!!!". Một lão giả nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Vương Phi Vân che chắn cho Lâm Y.

Sau khi lão giả xuất hiện đằng xa cũng lục tục chạy đến mấy chục người vây quanh y. Vương Phi Vân bình tĩnh nhìn người trước mắt.

"Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta?"

"Ngươi là nam sủng mà Các chủ đem về?". Lão giả không trả lời mà nhìn y vừa hỏi vừa chậm rãi đánh giá.

"Gia gia....". Lâm Y hai mắt đỏ bừng kêu lão giả trước mặt. Người này là gia gia ả cũng là trưởng lão của Huyết Ảnh các này- Lâm Thành (cha là nguyên lão ông là trưởng lão nha).

"Y nhi con sao vậy?". Lâm Thành hoảng hốt nhìn hai vết thương sâu ngoái hai bên má cháu gái lòng đau như cắt. "Ai?? Ai khiến con ra nông nổi này?". Vết thương sâu như này thì chỉ có nước bị hủy dung.

"Là y! Gia gia là y đánh ta...huhu...."

"Hắn?". Lâm Thành nhìn Vương Phi Vân trong mắt toát lên nghi ngờ.

Vương Phi Vân bình tĩnh đứng khoanh tay nhìn Lâm Thành không khí nhanh chóng nổi lên một hồi giương cung bạc kiếm.

"Lâm An đến giáo huấn tên nam sủng này 1 chút đi!". Lâm Thành quăng cho Vương Phi Vân một ánh mắt khinh thường rồi lui ra sau cho người khác lên. Lâm Y từ tay ông ta nhận lấy bình thuốc nhanh chóng thoa lên mặt còn không ngừng hút khí kêu đau.

Lâm An nghe gọi bước lên, gã cảm thấy gia gia quá xem thường mình khi bảo mình dạy dỗ một tên tiểu bạch kiểm yếu ớt như vậy. Nhưng mệnh lệnh gia gia đã ra cũng không làm trái được coi như tên này mạng ngắn đi? Uổng cho một gương mặt xinh đẹp.

Lâm An rút kiếm một phát liền đứng ngay trước mặt Vương Phi Vân một kiếm chém xuống.

Vút

"Người đâu rồi?".

"Cẩn thận!!". Không biết ai kiêu lên một tiếng nhưng đã không kịp cả người Lâm An ngã rầm xuống thất khiếu chảy ra đầy máu.

Vương Phi Vân đứng cạnh thi thể Lâm An nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn lau tay, cử chỉ nhàn hạ không thể nhàn hạ hơn.

Một đám người xung quanh cả người như hóa đá. Đm nam sủng mà như vầy bọn họ nên đi làm nam sủng hết đi.

"Ngươi!! Ngươi dám!!!". Khí thế trên người Lâm Thành nhất thời bùng phát, những người đứng vây xung quanh thực lực hơi yếu đều ngã khụy xuống.

"Trả mạng cho cháu trai ta!!". Lâm Thành rút kiếm lao nhanh tới chỗ Vương Phi Vân.

Lâm Y nhìn Lâm An ngã xuống trong lòng một trận hốt hoảng nhưng càng vui vẻ hơn khi người gặp họa.

Keng!

Một kiếm bị người cản lại.

"Các chủ!"

"Các chủ?"

"Duật ca??"

"Chu Tư Duật ngươi quên Các chủ đời trước đã gặp chuyện gì rồi ư? Ngươi làm các chủ còn muốn bước vào vết xe đổ đó? Mau tránh ra ta phải trả thù cho cháu trai ta!". Lâm Thành giận dữ đến nổi đôi mắt đỏ ngầu lên.

"Lâm Lão ông có biết mưu sát các chủ thì sẽ như thế nào không?". Chu Tư Duật bình chân như vại hỏi lão.

"Các chủ huynh có ý gì? Người quyết phải bao che cho nó ư?". Lâm Y nhảy ra lớn giọng hỏi. Duật ca là thà chết chứ không muốn con hồ ly này đền mạng sao?

"Có ý gì? Ý là ta sẽ nhường vị trí này lại cho y!". Chu Tư Duật nhẹ nhàng, bình tĩnh, thong dong quăng ra 1 thùng bom.

Bùm

Cả đám nổ tung.

"Cái gì!!! Huynh điên rồi sao?"

"Các chủ!!!"

"Các chủ này là bị mê hoặc tới vậy luôn rồi à?"

.......

"Dừng!" Chu Tư Duật ra hiệu ngừng nói. "Điều này ta đã quyết, đừng nói nhiều!"

"Hoang đường!!". Từ xa thêm 4 lão giả đi tới. Một người bận bạch y trong đó quát lớn

"Các chủ người điên rồi mau rút lại lời nói đó!"

"Lời ta nói là không thể rút lại, chính người đã dạy ta câu nói đó a Bạch Lão". Chu Tư Duật nghiên người cười cười

"Không được! Ta không đồng ý!"

"Đồng ý hay không là ta quyết định". Chu Tư Duật đen mặt.

"Các chủ! Ta không phục!". Một nam nhân thân vận hắc y từ trong đám đông bước ra. Vương Phi Vân nhận ra người này hình như là một trong 10 người đứng xếp hàng khi nãy.

"Không phục có thể tìm hắn đánh một trận a, đánh tới khi nào phục thì thôi!". Chu Tư Duật nở nụ cười vô cùng vui vẻ khi người gặp họa.

Vương Phi Vân thong dong chắp tay :" Hạnh ngộ!"

Thái độ của y làm một đám người đứng xem tức đến nghiến răng. Chu Tư Duật thoải mái xem kịch còn không quên thêm xăng cho cốt truyện thêm hấp dẫn : " À quên nha! Ai đánh bại hắn vị trí các chủ ta liền nhường cho người đó!".

Một lời nói của hắn khiến Vương Phi Vân trở thành bia nhắm cho tất cả thành viên trong các. Khoảng thời gian này chắc Vương Phi Vân sẽ không thể yên ổn rồi.

                                          *
Hầu phủ.

"Hầu gia! Hầu gia!!". Một gia đinh nhanh chóng chạy vào chính phòng trên mặt thần sắc hoảng loạn.

"Chuyện gì?". Vương Thuần nhăn mày

"Vương tử của Thủy Nguyệt Quốc đến chỉ đích danh muốn gặp ngài, hiện thánh chỉ còn chưa đến mà ngài ấy đã đêm trước của phủ rồi!"

"Cái gì? Còn không mau ra tiếp đón!"

--------

Èo hơi bị cạn ý tưởng rồi༎ຶ‿༎ຶ

[ĐAM MỸ] CA CA~ CẦU ĐƯỢC ÔM ĐÙI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ