Chương 1: Phản Bội

35.9K 647 31
                                    

Là nhị tiểu thư của Park Gia, nhưng mọi người không ai công nhận cô điều đó cả. Gia đình ghét bỏ, cô tốt hơn một chút chỉ có danh phận nhị tiểu thư. Tất cả người làm trong nhà không ai tôn trọng xem coi là nhị tiểu thư của họ.
Bởi cô là con riêng của Park Mason và tình nhân của mình Jung Yong Hwa, mẹ cô qua đời vì tai nạn, vì cũng là con nên ông ta mang cô về cho cô danh phận. Nhị tiểu thư
Mẹ kế và chị cả không ưa gì cô. Luôn làm khó cô, từ nhỏ cô đã bao giờ nhận được sự yêu thương từ cha mình? Không hề ông ta cũng như họ, chán ghét cô vậy.
Park Sumon là chị gái cùng cha khác mẹ của cô, cũng chính là đại tiểu thư của Park Gia. Cô ta cũng là một đại minh tinh nổi tiếng trong showbiz. Là nữ thần trong lòng của tất cả mọi người.
Cô và Nguyệt Vũ yêu nhau rất lâu rồi, Park Gia và Nguyệt Gia cũng hợp tác cho cả hai nhưng đến một ngày vì ước mơ nên cô đã du học. Bỏ lại Nguyệt Vũ ở lại một mình, Nguyệt Vũ bảo rằng yêu cô và sẽ đợi cô...
Vài năm trôi qua cô đã hai mươi lăm tuổi, là người phụ nữ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn hẵng lúc cô sang nước ngoài du học.
Chương trình học đã hoàn tất cô lập tức bay về Hàn Quốc gặp người cô yêu, máy bay vừa đáp cô liền lấy máy gọi cho Nguyệt Vũ nhưng lại không ai nhấc máy.
Thôi thì tự mình bắt xe về vậy, tạo bất ngờ cho anh ấy...
Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự, đây chính là nhà của cô và Nguyệt Vũ. Mở cửa bước vào nhà. Trong nhà yên tĩnh không thấy một bóng dáng ai cả.
Nhìn dưới đất bỗng phát hiện có đôi giày cao gót của một người phụ nữ. Cô có chút lo lắng trong người.
Tháo giày rs đi vào trong, bước lên lầu xem. Vừa tới phòng của cả hai. Đưa tay định mở cửa lại nghe thấy tiếng gì đó, là của phụ nữ còn người còn lại là Nguyệt Vũ
"Ưm~ Vũ mạnh một chút"
"Bảo bối cảm giác thế nào?"
"Ha~ sướng, nhanh lên sướng ưm...a~"
Rầm, cô mở toan cánh cửa ra, cả hai con người không mặc quần áo trên người thấy cô liền giật mình dừng lại nhìn cô.
"Chaeyoung?"
"Nguyệt Vũ, tôi thật không ngờ anh lại cùng chị tôi làm loại chuyện này khi tôi không có ở đây!"
"Chaeyoung, tụi chị..."
Nguyệt Vũ bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương lẫn áy náy
Cô nhìn Nguyệt Vũ một cách tức giận và chán ghét
"Bảo bối, mặc kệ cô ta đi. Cô đi mà cùng với ước mơ mình đi, tôi và cô kết thúc Park Chaeyoung!"
Hừ! Muốn trở về tạo bất ngờ à? Thế nào em gái. Món quà này là chị gái đây dành tặng cho em, nhìn thấy người đàn ông mình yêu lên giường cùng với chị mình, lại ngay chính ngôi nhà và giường của mình có thấy bất ngờ hay không?...món quà này quá "đặc biệt" đi chứ! Hahah
Cô tức giận. Thật sự rất tức giận, đây mà là người đàn ông cô từng yêu hay sao. Lại phản bội mình, lên giường cùng với chị gái mình. Khốn nạn, hắn quá khốn nạn rồi đó! Vậy mà còn hứa hẹn. Cái gì mà chờ đợi cô? Lừa gạt!
"Được! Vậy thì kết thúc, chúc hai người hạnh phúc tân hôn vui vẻ"
Cô bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Park Sumon vươn tay ôm lấy cổ hắn
"Chúng ta phải làm sao đây? Em ấy đã trở về rồi"
"Mặc kệ cô ta, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Bây giờ anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Cô dâu của anh chỉ có thể là em!
"Nhưng mà..."
"Ngoan, mặc kệ cô ta đi. Chúng ta tiếp tục công việc còn lở dỡ nào"
Nói rồi Nguyệt Vũ yêu chiều hôn lên nôi Park Sumon và tiếp tục "công việc" của mình.
Park Sumon trong lòng đắc thắng. Người đàn ông của cô, cô ta đã thành công chiếm lấy thể xác lẫn con tim, để rồi xem Park Chaeyoung sẽ sống như thế nào tiếp theo... Muốn đấu với tôi? Có trách thì trách tại sao cô lại không giữ được người đàn ông mình yêu. Park Chaeyoung, những thứ của cô. Park Sumon này sẽ đoạt hết tất cả

....

Trên đường đi, cô nước mắt cứ rơi từng giọt trên gò má cô. Nguyệt Vũ tôi hận anh! Hận anh, Park Sumon cô cứ chờ đó đi. Miệng cô không ngừng mắng rủa Park Sumon và Nguyệt Vũ
"Nguyệt Vũ, anh giỏi lắm. Tôi cũng có thể sống mà không thiếu anh! Các người cứ chờ đó đi!"
Người đàn ông này không đáng để cô khóc. Mày nhất định không được khóc! Phải mạnh mẽ lên. Nghĩ rồi cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Bây giờ về nhà cũng không được. Vừa mới trải qua chuyện vừa rồi. Cô không muốn về nhà lại bị bà ta trách mắng này nọ, cứ luôn bị bà ta kiếm chuyện. Thật là phiền phức mà
Đến khách sạn trước rồi tới thăm mẹ vậy. Cô tự nhủ, xong sau đó kéo vali đến khách sạn, cô thay đồ rồi lập tức đến thăm viếng mẹ mình...
Đứng trước ngôi mộ, cô đứng nhìn người phụ nữ trong hình đang mỉm cười. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp trong tấm hình trên chính là mẹ cô
"Mẹ, con về rồi. Mẹ có nhớ con hay không?"
Càng nhìn bà, cô càng buồn. Đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống
"Mẹ, mẹ ở đây có lạnh lắm hay không?...nếu như mẹ còn trên đời này thì con có lẽ sẽ không bị người khác ức hiếp..." *tội Chaeg của em😥*
Định lấy nhan thắp cho bà thì quên mất mình chưa mua
"Mẹ, con quên mua nhan rồi, mẹ chờ con một chút con quay lại ngay!"
Con quay lưng, chạy đi thật nhanh mua bó nhan cho bà
Két, chiếc xe ôtô màu đen nhìn có vẻ không rẻ gì dừng lại ở nghĩa địa, có một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, bà tầm khoảng 60
"Lisa, theo mẹ vào trong đây viếng một người đi!"
Người đàn ông ngồi ở ghế sau, trên tay cầm sấp tài liệu, anh đang nói chuyện với một người trong điện thoại, nghe bà nói anh đưa máy ra ngoài
"Mẫu thân, con đang bận việc, mẹ vào trong cùng họ đi!"
Nói xong anh lại tiếp tục nghe điện thoại, thấy con mình bận như vậy bà lắc đầu rồi cùng người đàn ông mặc áo đen cầm trên tay giỏ hoa và trái cây đi vào bên trong
Thiệt là, đứa con trai này. Vừa mới về nước lại cắm đầu vào công việc, vốn cho anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày với mình nhưng ở nhà lại không ngừng làm việc
Đúng lúc cô mua đồ về liền vào trong. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu bên ngoài, cô không bận tâm
Vừa vào trong thì thấy có người phụ nữ cùng với một người đàn ông mặc áo đen đứng ở mộ mẹ mình, cô vội đi tới
"Xin hỏi?"
Người đàn ông áo đen cũng chính là vệ sĩ của bà quay lại chắn ngang cho bà. Ý tứ rất rõ ràng, người ấy là đang cố bảo vệ chủ nhân của mình
" xin lỗi tôi không có ý gì đâu. Nhưng...đây là mộ của mẹ tôi, tôi muốn thăm bà ấy, làm phiền có thể tránh ra một bên không ạ?". Cô nói với vẻ có phần ái ngại
Nghe cô gọi người phụ nữ trên tấm hình kia là mự bà quay lại nhìn:
"Cô gọi bà ấy là mẹ? Cô là con gái của Jung Yong Hwa ư?"
"Phải...bà, là ai vậy?"
"Ta chính là bạn của Jung Yong Hwa, Jeong nyeon"
"Bạn? Của mẹ tôi?"
"Phải, ta không nghĩ rằng Jung Yong Hwa lại mang thai của Park Mason. Tên con là gì vậy? Có thể nói cho ta biết hay không"
"Con tên Park Chaeyoung"
"Park Chaeyoung? Một cái tên quả thật rất xinh đó...bây giờ ta không còn thời gian nữa, lần sau có duyên gặp lại ta và con nói chuyện!"
"Vâng! Chào dì". Cô lễ phép nói
Bà nhìn cô hài lòng, khẽ "ừ" một tiếng
Cô gái này thật lễ phép, lại còn rất ưa nhìn. Bà nhìn cô thầm nghĩ một chút sau đó cùng vệ sĩ của mình ra ngoài. Cô cũng không bận tâm nữa mà thắp cho mẹ mình nấy nhan...
Họ vào xe, anh vẫn ngồi yên một chỗ, dáng vẻ vẫn như cũ không có một chút gì gọi là "nhàn rỗi" như miệng hỏi:
"Mẫu thân sao người đi lâu vậy?"
"À, ta vô tình gặp được người quen đó mà!"
Người quen?
Anh một chút khó hiểu, ở nghĩa địa hoang vu không bóng người như thế mà để bà gặp được người quen ư? Là ai vậy...chẳng lẽ là người phụ nữ đó? Vừa nãy cô đó có vào trong. Không lẽ là cô?
"Sao vậy?"
"Không, không có gì đâu mẹ. Cho xe chạy đi!"
"Dạ thiếu gia...!"
----------
-Hết Chap 1

La Phu Nhân Em Trốn Không Thoát [LiChaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ