chương 75: lại giở trò lưu manh

6.3K 234 9
                                    

Nằm ở bệnh viện được hơn một tuần sau đó thì Park Sumon được xuất viện, hơn nữa lễ cưới của Jennie và Jisoo sắp tới lại diễn ra vào hai ngày tới

Nguyệt Vũ tới bệnh viện đón Park Sumon đều là do sự bắt buộc của cha mình, ngồi trong xe, không ai nói lời nào, chỉ lặng im ngồi đó

- em nghe nói sắp tới đây, hai ngày nữa là đám cưới của bạn Chaeyoung

- là Jennie và Kim Jisoo, tổng giám đốc của La thị

- họ có mời chúng ta chứ?

- ừm _ Nguyệt Vũ có vẻ như không quan tâm mấy lễ cưới này của họ, chỉ thờ ơ nói chuyện với Park Sumon

- chúng ta cùng đi đi, tới đó chắc chắn sẽ có....em ấy _ Park Sumon nói ngày càng nhỏ giọng, trong đôi mắt lại có chút đượm buồn như cố tỏ ra che giấu nó không cho Nguyệt Vũ nhìn thấy

Nguyệt Vũ nghe thấy Park Sumon nhắc đến cô trước mặt, trong giọng nói càng ngày càng nhỏ lại có chút buồn xen lẫn trong đó liền đưa mắt liếc nhìn sơ

- xin lỗi,.... Đều là lỗi tại anh không đúng

Trong đôi mắt của Park Sumon hiện ý ngạc nhiên, cô ta ngẩn mặt lên nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe kia

- là do anh không tốt, kỳ thực anh cũng không muốn con của chúng ta mất đi như thế. Tuy rằng anh còn tình cảm với Chaeyoung, rất muốn cùng cô ấy quay lại từ đầu

- ... Em hiểu rồi, ba năm sau... Em nhất định sẽ cùng anh ly hôn. Để anh có thể đường đường chính chính đến với con bé _ Park Sumon cúi gầm mặt

- không... Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta đã lấy nhau. Còn bên cạnh cô ấy cũng đã có người đàn ông khác.... Anh đã nghĩ thông suốt rồi, suy cho cùng có ly hôn hay không ly hôn, anh mãi sẽ không có được cô ấy

Anh ta nói có chút nuối tiếc, thật không thể che giấu rằng chính bản thân mình thật sự còn yêu cô ấy... Nhưng đã không thể quay lại cùng cô ấy được nữa rồi, chính mình lúc đó đã đánh mất cô ấy, phản bội cô ấy vậy mà giờ đây còn cầu xin cô ấy tha thứ và quay lại? Không... Tất cả đều đã muộn rồi

- là anh cảm thấy có lỗi khi hại em mất đứa con hay là muốn chịu trách nhiệm với em? Hoặc là vì cha mẹ không cho anh ly hôn, ép anh phải làm như thế?

- ...

- em không cần sự thương hại từ anh, là anh không còn yêu em nữa có đúng vậy không?

Park Sumon nhìn Nguyệt Vũ nói rong sự thương sót bản thân mình, đổi lại với cô ta Nguyệt Vũ chỉ im lặng lái xe chứ không nói gì. Lúc này những giọt nước mắt như những hạt trân châu cứ thế mà lăn dài trên gò má cô ta:

- sao anh không nói gì? Có phải là em đã nói đúng rồi hay không.... Anh không yêu em, tình cảm của anh chỉ là nhất thời, lấy em cũng chỉ vì ép buộc khi chúng ta đã xảy ra mối quan hệ thôi đúng không …?

- ...

- em biết em rất xấu xa... Rất ích kỷ khi làm như thế đối với Chaeyoung, là em không tốt nhưng tất cả em làm đều là vì anh... Em yêu anh, thật sự...thật sự rất yêu.... hức hức...

La Phu Nhân Em Trốn Không Thoát [LiChaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ