Nguyệt Vũ từ ngày bị cô từ chối đến giờ, tâm trạng lại không bao giờ tốt hơn. Vẫn luôn nhớ đến cô không ngừng, anh ta vẫn dùng rượu để vơi đi nỗi buồn này...
- Nguyệt Vũ, anh say rồi, để em đưa anh vào phòng nhé?
Park Sumon nói, lại đi đến đỡ anh ta thì bị anh ta hất tay ra, lực mạnh của Nguyệt Vũ khiến Park Sumon ngồi bệt dưới sàn nhà
- tránh ra! Đừng có chạm vào tôi
- anh à anh làm sao thế? Em là Sumon đây mà
Nguyệt Vũ chật vật ngồi dậy, ánh mắt nhìn Park Sumon hận thấu xương
- cô! Park Sumon...nhờ phúc của cô mà giờ đây Chaeyoung đã không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa, cô ấy hận tôi, lại ở bên cạnh người đàn ông khác
- " Park Chaeyoung, Park Chaeyoung! Tại sao anh cứ xuống ngày cứ mở miệng là cô ta?! Em bây giờ mới là vợ anh kia mà...! "
- Nguyệt Vũ, anh bị làm sao vậy?
- cô chuẩn bị tâm lý đi Park Sumon?... Ba năm sau tôi với cô Ly - Hôn
- ba năm sau? Ly hôn?! _ Cô ta ngạc nhiên nhìn Nguyệt Vũ
- em không ly hôn! Anh là muốn tìm Park Chaeyoung để nối lại tình xưa hay sao?! Park Chaeyoung hiện giờ đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.... Con bé hiện tại đã là người của Lalisa!
- vậy thì đã sao? Tôi nhất định sẽ dành được cô ấy về, còn cô... Nếu như năm xưa cô không quyến rũ tôi thì liệu cho đến ngày hôm nay cô nghĩ tôi sẽ cưới cô ư?!
- phải! Là em đã quyến rũ anh, nhưng không phải là anh cũng đã cam tâm tình nguyện lên giường với em hay sao?!
- đúng, lúc đó là tôi ngu ngốc mới cùng cô lên giường. Vì không muốn Nguyệt gia để lại tai tiếng vì thế nên tôi mới cưới cô
- Nguyệt Vũ, anh đừng như thế có được hay không? Con của chúng ta không thể không có cha được _ Park Sumon nói, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp
- ba năm sau chúng ta ly hôn, tôi không cần biết cô dùng lý do nào. Ý tôi đã quyết
- tại sao chứ?! Em làm tất cả nhiều việc vì anh vì sao anh lại không yêu em, anh nói đi. Tại sao vậy Nguyệt Vũ
- người tôi yêu vẫn chỉ là một mình Chaeyoung, cho dù có làm gì thì điều đó vẫn không thay đổi
- Park Chaeyoung, Park Chaeyoung! Anh đừng có suốt ngày mở miệng là cô ta, đủ rồi! Hai người đã chấm dứt rồi vì sao lại không đường ai nấy đi đi. Tại sao lại vẫn cứ quay lại dành lấy hạnh phúc của người khác! Thứ tiện nhân đó cũng như mẹ của nó vậy thôi
Chát, Nguyệt Vũ không vừa lòng vì nghe Park Sumon nói cô là tiện nhân nên tức giận đã tát cô ta một bạt tai
- anh...anh đánh em? _ Park Sumon một tay ôm một bên mặt, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Nguyệt Vũ
- cô cũng có tư cách gọi người khác là tiện nhân cơ à? Sao lại không biết nghĩ về bản thân mình ra sao đi, Park Sumon
- ...
- ngày xưa chính cô đã quyến rũ vị hôn phu của em gái mình. Vậy mà giờ đây lại gọi ngược lại người khác là tiện nhân cơ à?! Nói về thủ đoạn tôi lại thấy cô hơn cô ấy đấy! Sau khi cô lên giường với tôi, cô mới trở thành Nguyệt phu nhân, trở thành vợ của tôi _ Nguyệt Vũ căm phẫn nhìn Park Sumon đang ngồi dưới sàn đáng thương khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
La Phu Nhân Em Trốn Không Thoát [LiChaeng]
RomancePark Chaeyoung em chắc chắn sẽ là phu nhân tương lai của La Gia