Tại ngôi biệt thự của Park Sumon và Nguyệt Vũ, từ lúc về đến nhà Nguyệt Vũ không thèm ngó ngàng gì đến Park Sumon
- Vũ, nghe em nói không phải như anh nghĩ đâu- không phải như em nghĩ đâu? Là em giả té sau đó đổ oan lên cho Park Chaeyoung?!
- không có, là em đứng không vững. Em lúc đó không cẩn thận bất cẩn té nên mới bám vào thứ gì đó
- vậy tại sao lại bảo Park Chaeyoung đẩy em?
- em...em là như vậy đều là có lý do cả. Em sợ, em sợ em ấy sẽ cướp anh khỏi em. Chaeyoung thật chất không thể buông bỏ được anh, từ lúc bước vào bữa tiệc. Anh không ngừng nhìn em ấy. Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến em hay không? Có phải là anh không thể quên được con bé?
Park Sumon nói, những giọt nước mắt đáng thương lại không ngừng rơi xuống gương mặt cô ta
- em nghĩ nhiều rồi đó
Nguyệt Vũ nhàn nhạt đáp, Park Sumon nói đúng. Là chính bản thân mình không thể nào quên được cô, anh ta quay lưng bỏ đi
- là em nói đúng có phải vậy không? Anh không thể quên được con bé. Nếu đã như vậy tại sao lại còn ép bản thân mình chịu trách nhiệm với em? Ép bản thân cưới em? Cái em cần là anh thật lòng yêu em nên mới làm như thế
- ...
- sau khi anh và Chaeyoung chia tay nhau, anh cũng biết sang ngày hôm sau con bé liền lên giường với người đàn ông khác? Hôm sau lại còn đứng bên cạnh Lalisa làm ra những hành động thân mật với nhau, lại còn cố tình muốn quay lại cướp anh khỏi em. Sau những chuyện như vậy anh lại còn yêu nó ư?! Tại sao vậy Nguyệt Vũ?! Em yêu anh như vậy tại sao lại đối xử như thế với em?
- Sumon đủ rồi!
- anh mắng em? Anh mắng em có phải chỉ bởi vì Park Chaeyoung hay không?
- em đủ rồi đó, đừng có suốt ngày cứ Park Chaeyoung, Park Chaeyoung trước mặt anh. Đừng nghĩ anh không biết em là cố ý muốn kiểm tra anh nên mới hỏi như thế!
Park Sumon không nói gì chỉ đứng lặng lẽ khóc
- em...em xin lỗi. Em không muốn, thật sự không muốn anh rời xa em
Park Sumon bước tới ôm Nguyệt Vũ từ phía sau
- hức...đừng giận em. Em sợ lắm, đừng rời xa em mà Nguyệt Vũ...
- Sumon...anh không muốn phải nói như thế. Nhưng mà, bây giờ em đã là vợ anh rồi, cho dù còn tình cảm với Park Chaeyoung thì đã sao? Anh và cô ấy đã chấm dứt rồi, lại không thể đến được với nhau, em lại sợ cái gì?
- cái em sợ... Anh sẽ không còn yêu em, sau này. Con em sẽ ra sao? Đứa nhỏ không thể không có cha được
- ... Sẽ không đâu
...
Đã sang một ngày mới, Jennie tối đêm hôm qua rất khó ngủ, mãi cho đến gần sáng mới ngủ được một chút lại dậy đi làm. Bởi vì chuyện hôm qua lại khiến cô ấy không có tâm trạng chút nào, lại không thèm ăn sáng đã đến công ty...
Lisa sáng sớm thay đồ đi làm thì bỗng dưng cô thức giấc, cô cứ luôn đòi anh cho mình đến công ty cùng anh, một tuần đã trôi qua rồi dĩ nhiên là cô đi làm bình thường lại, nhưng chỉ vì bị thương nhẹ thế này mà anh lại không cho cô đi
BẠN ĐANG ĐỌC
La Phu Nhân Em Trốn Không Thoát [LiChaeng]
RomancePark Chaeyoung em chắc chắn sẽ là phu nhân tương lai của La Gia