chương 53: Mình...thua rồi

11K 277 2
                                    

Sáng hôm sau thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy đó là gương mặt yêu nghiệt của anh. Anh đã dậy từ lâu, nhưng vì cô ngủ lại nằm trong lòng anh, còn ôm chặt anh như thế kia. Không nỡ gạt cô ra vì điều này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, dù sao thì đêm qua " làm việc " cũng mệt quá đi, thôi thì chịu thiệt một chút nằm đây cùng cô. Ngắm nhìn cô ngủ

- chào buổi sáng

Lisa cưng chiều hôn lên đôi mắt cô một nụ hôn. Cũng quá quen với kiểu chào buổi sáng này rồi, cô mỉm cười

- chào buổi sáng ~

- còn đau không?

Nghe anh hỏi cô liền nhớ đến đêm hôm qua, đang tắm bỗng dưng lại phát sinh ra chuyện này. Đêm qua bọn họ ân ái với nhau, đây là vì " ép buộc " chứ cô cũng rất không muốn nó xảy ra! Nhớ đến lúc đó mình làm những gì cô đỏ mặt tức giận lại đẩy anh ra

- còn không phải tại anh đêm qua sao?!

Cô ngồi dậy lấy chăn quấn cơ thể lại, từ ngực trở xuống đều được che hết cả

- anh thật không hiểu, vì sao lại cứ che thế kia? Chỗ nào của em anh cái gì cũng đều nhìn thấy hết cả

- em thích che đó thì sao?! Lẽ nào lại phơi bày ra thế kia cho anh xem à?

- nói không sai

- vô sỉ! Chẳng hiểu tại sao em lại dính đến người anh nữa, La tổng vẻ ngoài không phải là rất lạnh lùng cao cao tại thượng hay sao?

- em cũng nói là vẻ ngoài kia mà

Lisa nói lại ôm cô từ phía sau

- phải rồi, đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Chắc là cũng chỉ có một mình em mới biết dáng vẻ này của anh

- rằng sao?

Anh hôn hít khắp cái cổ trắng nõn của cô

- rằng, Lalisa thật chất sâu trong lòng là kẻ đại biến thái, không biết vô sỉ

- em nghĩ vậy sao?

- phải!

- nếu có thì anh cũng chỉ làm với một mình em mà thôi

Anh ra ma nhìn cô nói. Cô hừ một cái khoanh tay trước ngực

- anh có biết rằng trước kia khi quen Nguyệt Vũ, em thậm chí là một nụ hôn hay một cái ôm thân mật cũng không có hay không? Vậy mà khi quen anh, anh cái gì cũng dám làm hết. Ngay cả lần đầu đó của em anh cũng lấy mất

- nhờ cái lần đầu đó mà chúng ta bây giờ mới đến được với nhau. Mà chẳng phải em đã tình nguyện dâng hiến lên cho anh sao

- đó chỉ là em uống rượu nên không kiềm chế được mới nói ra những lời đó, nhưng anh cũng đem em đi " ăn sạch " rồi còn gì?

- thịt dâng đến miệng, ngu gì không ăn

- nhưng cũng vì vậy mà em lại nhặt về được một con rùa vàng như anh

Cô cười nói, không biết phải nói là may mắn hay là nhờ duyên phận hết nữa đây. Giờ đây hai người cái gì cũng luôn quấn chặt lấy nhau, có lẽ nên nắm chặt anh thật tốt. Bởi vì người đàn ông này, chỉ có một chứ không có hai

La Phu Nhân Em Trốn Không Thoát [LiChaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ