CHƯƠNG I

4.2K 86 2
                                    

Những tháng mùa thu ở thành phố Bắc se lạnh, những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khó chịu. Một thân ảnh nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đi trên con đường dẫn đến nhà thờ , chiếc đầm màu trắng trang nhã , Thảo Anh nhìn tổng thể không có gì quá nổi bật, gương mặt khả ái chỉ ở mức ưa nhìn , thân thể khá gần bởi cuộc sống xa nhà. Quê cô ở thành phố phía Nam nhưng cô lại quyết định ra đây- nơi cô không có lấy một ai gọi là người thân , một phần do ngôi trường cô chọn phần còn lại có lẽ là do cô sợ nơi ấy , nói đúng hơn là cô sợ gặp người ấy, sợ không thể dứt khỏi quá khứ và cô đang chạy trốn nó.

Công việc của cô khá thuận lợi bởi xét về tính chất công việc lẫn năng lực đều phù hợp với cô. Công việc chính của cô là một trưởng phòng của bộ phận nhân sự công ty XX đôi khi thì về nhà vẽ bìa tạp chí truyện tranh  . 

Hôm nay Thảo Anh xin nghỉ phép bởi vì hôm nay là hôn lễ của Bảo Ngọc - cô bạn thời đại học, Thảo Anh và cô gái ấy khá thân bởi cả hai cùng ở chung kí túc xá, gia đình cô ấy khá giả nếu không muốn nói là giàu . Cô ấy giống như là một tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích Trung Âu , nghe nói chú rể là một giảng viên đại học nghe đâu hai người họ quen nhau chỉ có vài ngày là đôi bên quyết định tổ chức hôn lễ.

Cô đến nhà thờ - nơi tổ chức hôn lễ khá muộn hôn lễ đã tổ chức xong, mọi người đang chuẩn bị đến nhà hàng để dự tiệt .

 Cậu đến trễ quá đấy! Anh Anh  - Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Thảo Anh đã chạy đến ôm chằm ,nói bằng giọng uất ức. Bảo Ngọc diện một bộ áo cưới trắng , hở lưng trang nhã .

 Xin lỗi, xin lỗi!  Tại giữa đường xe tớ bể bánh  - Thảo Anh gở tay người đang ôm mình ra , tay xoa nhẹ lên gương mặt Bảo Ngọc trấn an. Đó giờ cử chỉ của cô đối với Bảo Ngọc luôn làm người khác nghi ngờ, lần này cũng không ngoại lệ, những người xung quanh ai cũng nhìn Thảo Anh bằng con mắt kì lạ. Nhưng rồi cũng làm như không có gì. Bất chợt sau lưng Bảo Ngọc vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cô ấy giờ là của tôi rồi, để tôi chăm sóc cô ấy cho và... Lâu rồi không gặp!  Thảo Anh - nam nhân mặc áo vest trắng ở phía sau bước đến một tay kéo Bảo Ngọc về phía mình tay kia lịch sự bắt tay chào hỏi Thảo Anh .

Cô rất ngạc nhiên người đang đứng trước mặt cô chẳng phải là người đã chơi đùa với tình cảm của cô tám năm trước - Trịnh Đình Phong hay sao?

Hừ... Có duyên thật  - Thảo Anh lịch sự bắt lấy bàn tay trước mặt , cảm nhận được ngón tay anh đang trêu đùa lòng bàn tay mình , Thảo Anh rút tay lại , khuôn mặt vẫn bình thản. Người đàn ông ấy cũng  rút lại tay cho vào túi quần, nở một nụ cười thích thú.

Hai người quen nhau à?? - Bảo Ngọc thấy bầu không khí căn thẳng mới mở lời.

Tụi mình / anh từng là bạn học - không hẹn mà cả hai cùng trả lời chỉ khác ở ngữ điệu, một thích thú một thờ ơ.

À   ... Không còn sớm nữa tụi mình đi nhà hàng thôi, chắc mọi người đang đợi - Bảo Ngọc kéo tay Đình Phong ý bảo anh ra xe trước, nhưng Đình Phong không chịu vẫn đứng yên ở đấy. 

Cậu không có xe thì sao giờ Anh Anh?  - Nhớ ra chuyện xe Thảo Anh bị bể bánh làm sao có thể chạy qua nhà hàng được.

Thật muốn chơi đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ