Chương I: Đôi mắt em dịu dàng như ánh nắng mùa hạ.

5.7K 185 3
                                    

Bảo Bình là một họa sĩ trẻ của thành phố Z. Mười tám tuổi, anh trở thành thủ khoa của khoa Mỹ thuật của Đại học bách khoa quốc gia.

Năm mười chín tuổi, bức tranh đầu tiên của anh lúc thi đại học được trưng bày ở viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia.

Một bức tranh chỉ có hai sắc màu trắng và đen đơn giản của mỹ thuật, những nét vẽ lộn xộn trên nền giấy trắng, chẳng có vẽ gì là cầu kì khi so sánh với các bài thi khác. Thế nhưng Lâm giáo sư của Viện mỹ thuật vừa thấy bức tranh này, liền cho điểm cao nhất, Bảo Bình thuận thế trở thành thủ khoa. Thời điểm đó, Phương Bảo Bình được săn đón nhất ở Viện mỹ thuật vì đào ra được thân thế của anh, con trai duy nhất của CEO Aqua Ent Phương Đại Bình và Thị hậu Cung Ánh Ninh. Với sức nổi tiếng của cha mẹ, lúc đó Bảo Bình giống như ngôi sao ở trong trường, thư tình nữ sinh đến tay không ngớt.

Năm 21 tuổi, Bảo Bình kết hôn với một cô gái. Lúc nữ thần của Khoa Điện ảnh khóc lên khóc xuống vì nam thần của cô kết hôn, hơn nữa còn đòi tự sát, nửa đêm chạy đến nhà Bảo Bình đòi kết hôn.

Phương Bảo Bình năm 21 tuổi, tự mua một chiếc nhẫn vàng đơn giản bằng tháng lương đầu tiên của mình, cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ. Cô gái nọ khóc nức nở vì hạnh phúc, anh lúc ấy mắt cũng hơi hoe đỏ.

Hôn lễ của Bảo Bình và cô gái nọ cũng chẳng lớn lao gì cả, được làm trong bí mật, cha mẹ hai bên cùng một số bạn bè chung vui, ngoài ra không có một bức ảnh nào lộ ra.

Năm 22 tuổi, Phương Bảo Bình bỏ bút vẽ của mình xuống, debut làm diễn viên. Lúc đó ai cũng bất ngờ, hỏi anh tại sao lại bỏ vẽ như vậy. Đối với diễn viên, diễn xuất là đam mê của họ, thì đối với họa sĩ, vẽ như là cuộc sống của họ. Bảo Bình từ chối trả lời, năm đó lần đầu nhận được giải Nam phụ xuất sắc nhất trong phim tấn của năm "Sắc tím".

Sau này Phương Bảo Bình càng nổi tiếng, người ta liền tìm ra được đời tư của anh, biết được anh đã kết hôn. Mỗi khi phóng viên nhắc đến vợ của anh, anh đều sẽ mỉm cười rất dịu dàng, trong ánh mắt chứa đầy vẻ ôn nhu. Vì đôi mắt của anh, là của cô ấy.

Giang Cự Giải là thanh mai trúc mã của Bảo Bình. Mùa hè thứ 18 của Bảo Bình, khi anh ra đường thì gặp tai nạn ảnh hưởng đến mắt, cả đời cũng không nhìn thấy được ánh sáng. Lúc đó, Cự Giải đã hiến giác mạc của mình cho Bảo Bình.

Lí do Bảo Bình bỏ vẽ để đi theo nghề diễn viên, vì đó là ước mơ của Cự Giải.

Vào sinh nhật của Cự Giải, Bảo Bình mọi năm thường về rất trễ, nhưng hôm đó về rất sớm để tạo bất ngờ cho Cự Giải, liền thấy cô nàng ngồi khóc, sờ một chiếc cúp. Bảo Bình nhìn hình dáng của chiếc cúp liền biết, đây là cúp của một cuộc thi diễn viên, và Cự Giải đạt giải nhất, bên cạnh còn có giấy báo trúng tuyển của Học viện điện ảnh trung ương. Bảo Bình đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn thấy, sau đó liền lén đăng ký một khóa dạy diễn xuất.

"Hôm nay còn việc gì nữa không?" Bảo Bình nằm trên xe bảo mẫu, day day huyệt thái dương.

"Sau khi chụp photoshot cho Annette Ritea thì xong rồi, em biết hôm nay là sinh nhật của chị Giải nên đã rút lịch trình cho anh rồi." Trợ lí bên cạnh nói, nhìn thấy Bảo Bình đang thâm tình chat voice với phu nhân.

"Anh chỉ giỏi nịnh thôi." Giọng nói dịu dàng của Cự Giải phát ra từ loa điện thoại của Bảo Bình. Anh cười dịu dàng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

Cự Giải hôm nay mặc một chiếc váy vàng nhạt do Bảo Bình tặng, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Trên bàn đã bày biện thức ăn sẵn sàng. Thị hậu nay đã rút lui về hậu trường trợ giúp cho ông xã, toàn tâm chăm sóc cho con trai và con dâu, cho nên bàn tiệc này đều do mẹ chồng của Cự Giải chuẩn bị.

"Quà sinh nhật của con, sớm sinh cháu cho mẹ là được rồi." Mẹ của Bảo Bình cười lên, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp khuynh thành của bà. Bà đưa cho Cự Giải một hộp quà nhỏ, bên trong là bộ sưu tập trang sức mới nhất của Queen&Kingdom đắt giá, đủ biết bà xem trọng con dâu đến thế nào.

"Hai đứa con cứ tận hưởng khoảng thời gian độc thân cùng nhau đi, mẹ về với lão già ấy đây." Cung Ánh Ninh đứng dậy, trước khi đi không quên dặn dò con dâu bà mau cho bà bế cháu. Cự Giải mỉm cười, đóng cửa tiễn bà đi.

Năm rồi người quen của Bảo Bình ở nước ngoài thông báo rằng mắt Cự Giải có thể thấy được nhờ giác mạc nhân tạo. Không từ bỏ cơ hội nào cả, Cự Giải liền làm phẫu thuật, đến nay thị lực cũng đã khôi phục được tám phần.

"Bà xã, anh về rồi." Bao Bình ôm lấy Cự Giải từ phía sau, cả hai dịu dàng quấn quýt lấy nhau.

"Đây, quà sinh nhật 28 tuổi của em." Bảo Bình chìa ra một chiếc hộp màu đỏ, theo Cự Giải thấy rằng, đây là chiếc điện thoại mới ra gần đây.

"Quà của anh đây." Cự Giải xoay người lại nhìn Bảo Bình, đưa cho anh chàng một chiếc hộp màu xanh.

"Sinh nhật của em mà anh cũng có quà?" Bảo Bình hỏi ngược lại, tay tiếp tục mở chiếc hộp ra.

Ở trong chiếc hộp màu xanh nọ, là chiếc que thử thai đã hai vạch.

Trong cái gió dịu dàng của mùa hạ, Bảo Bình chỉ nghe thấy Cự Giải nói: "Ông xã, chúng ta có con rồi." Giây phút đó, Bảo Bình chợt thấy rằng, ánh mắt của Cự Giải dịu dàng như ánh nắng mùa hạ. Và dường như mọi thứ trên đời, chẳng có điều gì đẹp đẽ bằng ánh mắt của cô lúc này.

[12 chòm sao] Gặp em vào một ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ