"Em có tin anh không?" Chàng trai vuốt lấy má của cô gãi khẽ đặt một nụ hôn lên trán, tay mang một chiếc nhẫn nhỏ vào tay cô gái.
"Tin."
"Vậy được rồi." Chàng trai mỉm cười, rồi biến mất.
Trong mỗi giấc mơ của Bạch Dương đều như vậy, mỗi lần tỉnh dậy đều như thế.
Nước Z đang có chiến tranh. Sư Tử đã tòng quân từ hai tháng trước. Vốn dĩ Sư Tử không cần phải đi vì đã có anh trai trong nhà đi rồi, thế nhưng đi theo tiếng gọi của tổ quốc, Sư Tử quyết định đi.
Ngày Sư Tử đi, Bạch Dương không có dũng khí đi tiễn, ngồi trong nhà một lúc lâu, không nói gì nữa.
Bạch Dương là con gái nuôi của gia đình Sư Tử. Cha mẹ qua đời, Bạch Dương được đưa vào việc phúc lợi. Sau này có duyên gặp mẹ Sư Tử, bà liền đem cô về chăm sóc. Từ nhỏ cả hai đã thân nhau, thậm chí Bạch Dương còn đem lòng yêu anh trai của mình. Sau này khi mẹ Sư Tử biết được cả hai đem lòng thương nhau, mới đem chuyện Bạch Dương là con nuôi nói cho cả nhà biết, thậm chí anh trai của Sư Tử còn đi xem ngày lành để dựng vợ gả chồng cho hai người họ. Nhưng chưa kịp làm việc gì cả, chiến tranh đã đến rồi.
Tin tức từ chiến trường bảo rằng không khả quan lắm. Bạch Dương mỗi ngày đều đi nghe ngóng tin tức, mỗi tối trước khi ngủ đều thành kính hôn chiếc nhẫn đính hôn của mình.
"Tiểu Dương, con ăn nhiều một chút. Thằng An với thằng Sư đi có hai tháng con đã ốm thế này rồi. Con thế này thì sao thằng Sư yên lòng được." Mẹ Sư Tử gấp cho cô vài miếng thịt, bà cũng dần gầy đi sau hai tháng hai đứa con trai rời đi.
"Anh rất khỏe, rất nhớ em và mẹ.
Nhớ luôn nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào của em.
Muốn về nhà cùng em..."
Mỗi bức thư của Sư Tử gửi về viết nội dưng như vậy, đôi lần còn có mấy vệt máu khô. Đã hơn hai tháng rồi cô cũng chưa nhận được bức thư nào, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Tháng ba, ba của Sư Tử qua đời. Mẹ của anh dường như già thêm một tuổi, đổ bệnh sau khi hạ táng ba của anh. Bạch Dương ngồi dưới hiên nhà và ánh đèn dầu, tay nắn nót viết thư gửi cho người yêu, thỉnh thoảng lại săn sóc mẹ già. Dường như tất cả mọi áp lực đều đổ dồn lên đôi vai của cô gái nhỏ này.
Cuối tháng 3, giặc tràn vào thị xã, quân đội thất thế. Bạch Dương nhìn giặc tiến vào thị xã, trong lòng phức tạp vô cùng.
Dung mạo của Bạch Dương được xem là xinh đẹp nhất trong thị xã. Mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt to tròn, phong cách nói chuyện tuy có chút chợ búa nhưng vẫn có thể chấp nhận.
Một sĩ quan quân đội của nước F bắt buộc Bạch Dương phải lấy gã ta, từng căn nhà trong làng bị đốt, vì cô không chịu lấy gã. Cuối cùng, Bạch Dương chỉ có thể thuận theo ý gã, kết hôn cùng gã, ở trong lồng son của gã, ngày ngày đóng vai vợ hiền.
"Bà chủ, chắc hẳn người mệt mỏi lắm. Em thấy người lúc nào cũng phiền muộn như vậy." Tiểu Bạc, một nô lệ bị gã bắt về, là người của nước Z.
"Tôi vốn không muốn kết hôn cùng gã ta mà." Bạch Dương mệt mỏi nói, trong giọng nói dường như chứa rất nhiều tâm sự. Tiểu Bạc biết, từng đêm bà chủ đều ngắm nhìn một chiếc nhẫn nhỏ rất lâu.
Bạch Dương rất ghét tiếp xúc với người khác ngoài Sư Tử. Một lần gã sĩ quan nọ say rượu, Bạch Dương bị cưỡng hiếp, sau đó liền mang thai con của gã ta.
"Bà chủ, có người đưa tin từ nhà của người tới..." Tiểu Bạc ngập ngừng, dường như có điều muốn nói.
"Chuyện gì?" Cô thoáng cảm thấy có chuyện chẳng lành, mí mắt giật liên tục, sau đó lại nghe Tiểu Bạc nói tiếp: "Cả hai người anh trai của người, đều tử trận rồi." Sau câu nói đó, tất cả cảnh vật trước mặt Bạch Dương chỉ còn một mảnh màu đen.
Bạch Dương sinh non. Một đứa trẻ nhỏ xíu ra đời, cô chưa kịp nhìn mặt đứa nhỏ thì đứa nhỏ đã bị mang lên bệnh viện trung ương để ở trong lồng ấp vì quá yếu. Gã sĩ quan rất vui mừng, ăn uống no say mấy ngày trời vì con đầu lòng của gã. Mấy ngày sau Bạch Dương mới nghe được từ trong miệng người khác, đứa con của cô là một bé gái.
Đêm đầu tiên sau khi đón con gái của cô về nhà, cô mơ thấy Sư Tử. Trong giấc mơ tất cả rất hạnh phúc, cô cùng Sư Tử bế một đứa nhỏ, trong khung cảnh yên bình, Sư Tử dịu dàng nhìn cô như lúc trước. Khi tỉnh dậy, bên má của Bạch Dương toàn là nước mắt.
Tháng mười hai, quân đội Z như cuồng phong tấn công mạnh mẽ quân đội F. Một sĩ quan nước Z giúp cô trốn thoát khỏi gã nọ. Vài ngày sau, quân đội Z toàn thắng, gã nọ bị giết tại đồn bốt của xã.
"Mẹ, con không còn mặt mũi nào để đối diện với Sư Tử nữa." Mẹ Sư Tử nhìn Bạch Dương, trong tay bà là đứa trẻ nhỏ xíu.
"Em nói xem, vì sao em không còn mặt mũi để đối mặt với anh?" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa, lát sau, bóng dáng quen thuộc của Sư Tử xuất hiện cùng anh trai, An Tử.
"Em..." Giây phút Sư Tử xuất hiện, nước mắt tích trữ bao nhiêu lâu nay của Bạch Dương như có chỗ trút, cô khóc nức nở trên vai Sư Tử...
"Em đối với anh, vĩnh viễn là người trong sáng nhất. Anh cố gắng sống qua chiến tranh, chính là vì muốn thực hiện lời hứa của mình. Anh muốn em lấy anh."
"Bạch Dương, anh rất yêu em."
"Bạch Dương, anh muốn được gả cho em. Lấy anh nhé?"
Sau đó, không có chuyện sau đó nữa, chính là Sư Tử đã lấy Bạch Dương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Gặp em vào một ngày nắng
Fanfiction"Anh mong rằng, lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, sẽ là một ngày đầy nắng" Khởi truyện: 29/08/2019 Kết truyện: 18/02/2020