Chương 18

5.6K 444 17
                                    

Chương 18

Trúc thất cách Minh thất hơi xa một chút, lúc Lam Tích Vụ chạy đến bên ngoài Minh thất đã tụ tập không ít môn sinh, mà đứng gần đại môn của Minh thất nhất là các tiền bối tu vi tương đối cao cùng khách khanh của Lam thị, Lam Băng tiên sinh cũng là đang đứng ở đó. Một vị tiền bối lơ đãng quay đầu nhìn xung quanh bắt gặp Lam Tích Vụ liền vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến lại, đợi nàng thi lễ với mình xong vuốt cằm lên tiếng:

"Minh thất chiêu hồn xảy ra dị biến, Hàm Quang Quân cùng Lam lão tiên sinh đều đang ở bên trong nhưng chúng ta không cách nào vào được. Tích Vụ ngươi có biện pháp gì không?"

Các vị tiền bối cùng khách khanh đang đứng ở đây đều biết Lam Tích Vụ có một thân Luyện Đan thuật vô cùng huyền diệu, nghe thấy thế tất cả đều quay đầu nhìn nàng chờ mong. Thế nhưng Lam Tích Vụ nhìn chằm chằm đại môn Minh thất một hồi lại khẽ lắc đầu thấp giọng nói:

"Tích Vụ vô năng. Con quả thực có đan dược giúp tránh đi oán khí, nhưng nếu cửa của Minh thất không mở ra thì cũng là vô dụng."

Nàng cũng biết rõ mọi người ở đây từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện liền có không ít người muốn thử đi vào, nhưng lại không làm sao mở được đại môn của Minh thất. Còn có ngay đến cả hai vị có tu vi cao thâm là Hàm Quang Quân cùng Lam lão tiên sinh mà cũng không thể làm gì thì bọn hắn đi vào cũng chỉ thêm vướng chân vướng tay. Nghe thấy nàng nói vậy, vị tiền bối kia thở dài, sau đó thấp giọng an ủi một câu "Chớ có lo lắng" rồi tiếp tục cùng những người khác đứng chờ kết quả.

Lam Tích Vụ vẫn bình tĩnh như thường nghiêng đầu đánh giá Minh thất bên kia. Trước nay bao quanh Minh thất cũng chỉ có một cỗ hàn khí không thể diễn tả, nhưng hiện tại chỉ cần dùng mắt cũng có thể thấy oán khí màu đen đang quanh quẩn không tiêu tán, đủ để thấy vật đang bị chiêu hồn trong đó hung tà đến mức nào. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua đã từng có người nói qua phụ thân từ Mạc Gia trang trở về là đem theo một cánh tay có oán khí. Đang suy nghĩ, bỗng bả vai bị người nào đó nhẹ nhàng vỗ vỗ giống như an ủi, Lam Tích Vụ quay đầu lại liền thấy Lý Băng tiên sinh đã đến cạnh nàng từ lúc nào, người kia đầu mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng vẫn thấp giọng trấn an nàng, kêu nàng không cần sốt ruột.

Một lúc sau Lam Tích Vụ lại thấy trong đám người đằng sau nổi lên một trận xì xào, nhìn về phía phát ra tiếng động lại thấy hai người Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi vốn đang chiếu cố con lừa chạy tới, còn có một nam tử vận hắc sắc y phục theo sát phía sau. Nhìn rõ khuôn mặt của nam tử kia Lam Tích Vụ sắc mặt liền thay đổi, tựa hồ nàng đã gặp qua người này ở đâu rồi, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo hắn ta. Tư Truy cùng Cảnh Nghi xem như là hai người có tu vi cao nhất trong những nam tu tiểu bối, ở Lam thị rất có tiếng nói. Thấy hai người bọn họ chạy đến, người bên cạnh liền tiến đến như muốn báo cáo tình hình thì chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ phía đại môn của Minh thất truyền đến. Lam Tích Vụ đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một môn sinh mặc bạch y lảo đảo ngã lăn xuống bậc thang. Hắn vừa văng ra, đại môn Minh thất sau lưng lại mạnh mẽ đóng ngay lại, cứ như hắn ta bị ai đó phẫn nộ ném ra ngoài. Lam Tích Vụ nhìn mấy người gần đó vội vàng tiến tới đem môn sinh kia đỡ dậy, lại theo bản năng nhìn thoáng qua hắc y nam tử trong đám người đang chạy đến. Người kia ngay lập tức bước lên phía trước, túm môn sinh kia lại thấp giọng hỏi cái gì đó xong bống nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Minh thất. Hắn đem môn sinh đã hộc máu ngất xỉu trong ngực mình đẩy về phía Lam Tư Truy phía sau, bước nhanh về phía đại môn, nhấc chân đạp mạnh một cái lên đại môn, lớn tiếng quát một tiếng:

[Vong Tiện][Edit]Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ