Chương 37

5.1K 434 26
                                    

Chương 37

Lúc Lam Tích Vụ trở lại yến thính thì nơi đây đã loạn lung tùng phèo. Chỉ thấy Giang Trừng không biết bị chuyện gì kích thích, trên yến thính mất hết dáng vẻ, gặp ai cũng bắt người đó rút một thanh trường kiếm có vỏ màu đỏ sậm ra. Những người khác thấy hắn hai mắt đỏ ngầu trong lòng cũng e ngại, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể theo lời hắn rút thanh kiếm kia ra, nhưng lại không một ai rút được. Cứ một người rút không được, Giang Trừng sẽ một tay đẩy người đó ra rồi xoay người tìm người kế tiếp, giống như bị chuyện gì đả kích đến phát điên rồi.

Có những người đặc biệt thận trọng quan sát kĩ thanh kiếm không cách nào rút được ra kia, càng nhìn càng thấy quen mắt. Một lúc sau, có một người nhịn không được, lên tiếng:

"Chuyện này...Giang Tông chủ, thanh kiếm này, chẳng lẽ là của Di Lăng lão tổ?"

"Không phải là nó đã tự động phong kiếm sao? Ngoài Di Lăng lão tổ ai có thể rút được kiếm ra chứ. Đây không phải là cố ý làm khó người khác sao?"

Không biết là ai nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà câu nói kia, lại giống như chạm đến ranh giới cuối cùng của Giang Trừng, chỉ thấy thân hình hắn hắn mạnh mẽ chấn động, hung hăng nhìn về phía người kia, khuôn mặt vặn vẹo, nói:

"Ngoại trừ bản thân Di Lăng lão tổ?!"

Người kia bị hắn nhìn đến phát run, theo bản năng gật gật đầu. Giang Trừng có thể nói là bạo nộ rồi, hắn ở trước mắt bao người đem tay đặt lên chuôi kiếm, sau đó nhẹ rút một cái, thân kiếm sáng loá đủ khiến người ta đau mắt xuất hiện, nhưng Giang Trừng lại không thèm để ý, chỉ nhìn người kia chất vấn:

"Vậy tại sao ta lại rút ra được? Hả?!"

Không chỉ là người bị chất vấn kia, mà tất cả những vị gia chủ đang ở đây đều bị biến cố kia doạ đến ngây người. Dù vậy nhưng không ai có thể giải thích, thanh linh kiếm đã tự động phong kiếm kia sao lại tuỳ ý đến Giang Vãn Ngâm rút ra.

Trong sự im lặng khiến người ta muốn ngạt thở kia, Kim Lăng bỗng nhiên chạy vào. Hắn lúc nãy không biết mới chạy ra ngoài làm gì, lúc này lại khẩn trương chạy tới, nhìn thấy Lam Tích Vụ đang ngồi trong yến thính nhìn hắn, thần sắc có chút cổ quái, nhưng mà chỉ là trong chớp mắt, hắn lại đang gấp nên cũng không phát giác ra bầu không khí của yến thính thập phần kì dị, chỉ là chạy nhanh về phía Giang Trừng:

"Cữu cữu, Ngụy... Hàm Quang quân cùng Ngụy Vô Tiện đâu? Sao lại không thấy bọn hắn..."

Thấy Giang Trừng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình, giọng nói của Kim Lăng càng lúc càng nhỏ, chân vốn đang chạy cũng dừng lại. Bởi vì, biểu hiện của Giang Trừng lúc này thật sự rất đáng sợ. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến đến, Giang Trừng lại nhìn chằm chằm hắn, giống như bắt lấy một tia hi vọng yếu ớt, bước nhanh đến trước mặt hắn, đem thanh kiếm trong tay giơ lên, quát:

"Ngươi, rút kiếm!"

Câu này hắn nói mang mười phần đủ cà mười phần hung hãn, Kim Lăng náo loạn với hắn đã quen, cũng quát lại to không kém:

[Vong Tiện][Edit]Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ