Chương 35

5.7K 399 34
                                    

Chương 35

Nguỵ Vô Tiện vừa vẽ xong Triệu Âm kỳ, Lam Tích Vụ liền đi đến bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ không đồng ý. Nàng noi:

"Mẫu thân cùng phụ thân định làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, trong chớp mắt đều cảm thấy việc tiếp theo cần phải làm nếu mang theo hài tử nhà mình thì không tốt lắm. Thế là hắn cúi xuống, vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, dụ dỗ nói:

"Ngoan, Tích Vụ mau đến chỗ Lam lão tiên sinh, A cha cùng phụ thân con một lát sau liền tới tìm con."

Đối với hai từ "mẫu thân" hắn quả thực luôn cảm thấy quái dị, nên rất không muốn thừa nhận.

Lam Khải Nhân đang đứng sau lưng sắc mặt phức tạp. Ông đương nhiên đoán được hai người bọn họ muốn làm gì. Nhìn Lam Vong Cơ trước mặt mình trong lòng liền cảm thấy tự hào, đồng thời thành kiến với Nguỵ Vô Tiện cũng bớt đi một ít.

Lam Tích Vụ cũng không có bị dỗ ngọt, cố chấp nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:

"Con đi cùng, con bảo vệ mẫu thân."

Nguỵ Vô Tiện có chút đau đầu, đứa nhỏ này làm sao lại khó dụ như vậy. Hắn quay đầu sang bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang im lặng, dở khóc dở cười nói:

"Hàm Quang Quân, khuê nữ của ta cố chấp giống hệt ngươi."

Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói vậy cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho phải, đành khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nguỵ Vô Tiện nhìn hai người một lớn một nhỏ nghiêm túc cầm kiếm, đều muốn bảo hộ mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, mặc kệ hung thi trước mặt đang ngày càng đến gần, hướng về phía Lam Tích Vụ vẫy vẫy tay, nói:

"Được a, Tích Vụ mau tới đây, hảo hảo bảo hộ A cha nha."

Lam Tích Vụ khẽ gật đầu, nhanh chân bước đến đứng chắn trước người Nguỵ Vô Tiện. Nàng vừa đứng trước Nguỵ Vô Tiện thì lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, sau đó bị Nguỵ Vô Tiện ôm lấy ném cho Lam Tư Truy. Người kia cuống quýt đỡ lấy nàng, nói một tiếng "Thất lễ" xong liền muốn buông xuống thì lại nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói:

"Tư Truy, trông chừng Tích Vụ, ta và Hàm Quang Quân nhà ngươi đi một lát liền về."

Lần này Lam Tư Truy đúng là tiến thoái lưỡng nan, ôm cũng không được mà thả cũng không xong. Đang trong lúc bối rối thì một thân ảnh kim sắc tiến đến đẩy hắn ra, người kia không nhịn được, nói:

"Để ta."

Chính là Kim Lăng đang đứng dưới mí mắt cữu cữu mình đã lẻn đến từ lúc nào rồi. Sắc mặt Giang Trừng đã cực kì khó coi rồi, giống như nếu linh lực của hắn còn dồi dào nhất định sẽ một roi đánh gãy chân Kim Lăng.

Lam Tư Truy thở phào một cái, nhìn Kim Lăng Động động tác cứng ngắc bế lấy Lam Tích Vụ đang toàn thân bất động, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, Kim Lăng tốt xấu gì cũng xem như là ... biểu ca của Tích Vụ sư muội.

Kim Lăng chưa từng bế ai bao giờ, nhưng vẫn là cậy mạnh đem Lam Tích Vụ khiêng lên. Hắn tránh né được ánh mắt muốn giết người của cữu cữu mình thì lại không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt tương tự như vậy của Lam Tích Vụ, đều đang chằm chằm nhìn mình.

[Vong Tiện][Edit]Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ