Phiên ngoại 1

6.5K 403 47
                                    

Phiên ngoại 1

Sau sự kiện Quan Âm miếu, Lam Tích Vụ đi theo phụ mẫu mình, đoàn người xác định Lam Khải Nhân không đuổi theo nữa mới thả chậm bước chân, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hay nói đúng hơn là Nguỵ Vô Tiện nói chuyện, hai người kia theo thứ tự đáp lời.

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ bờ mông Tiểu Bình Quả. Vắt ngang trên thân lừa là một cái túi phình to, bên trong chứa đầy táo, xem chừng là thức ăn mà đám tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó. Ngụy Vô Tiện lấy ra một quả táo đưa lên miệng, chăm chú nhìn sườn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, gặm một miếng 'rắc' một tiếng thanh thuý. Hắn nhìn một lớn một nhỏ đi bên cạnh mình, cùng một bộ dáng thần sắc lãnh đạm, mạt ngạch tung bay, bỗng nhiên cười thành tiếng. Một lớn một nhỏ đồng thời quay lại nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện nói:

"A Vụ, có muốn đi tới nơi nào hay không, A Cha dẫn ngươi đi."

Đối với việc hắn luôn tự xưng "A cha", Lam Tích Vụ cũng không có phản ứng gì, thấp giọng nói ra một cái địa danh.

"Ba Lăng?!" Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm nói: "Ở đó có cái gì chơi vui sao?"

Lam Tích Vụ nói: "Nơi đó có rất nhiều thảo dược, con muốn đi hái một chút."

Đúng rồi, khuê nữ này của hắn còn biết luyện dược. Vậy là Nguỵ Vô Tiện vỗ đùi, nói:

"Được, chúng ta đi Ba Lăng!"

Lam Vong Cơ đứng một bên lông mày cũng không động, ngầm đồng ý. Lúc này, bỗng nhiên có thứ gì đó nhìn có chút quen mắt khó khăn hướng bên này bay đến. Nguỵ Vô Tiện tập trung nhìn, hoá ra là con chim của khuê nữ nhà mình. Chỉ thấy con linh điểu cùng lắm chỉ mấy tấc lại đang dùng móng vuốt nhỏ của nó quắp lấy một bao vải to gấp ba bốn lần nó, hướng về phía ba người đang đứng yên đợi nó kêu một tiếng, sau đó ấp úng ấp úng bay tới, đem bao vải thả lên lưng Tiểu Bình Quả. Sau đó nó bay đến đậu trên đầu vai Lam Tích Vụ, mười phần hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Lam Tích Vụ liền đưa tay lên vuốt vuốt lông nó.

Nguỵ Vô Tiện có chút tò mò, đối với thanh âm tức giận của Tiểu Bình Quả dưới thân mắt điếc tai ngơ, nhìn bao vải căng phồng trên tay, rất là hứng thú:

"Đây là cái gì?"

Lam Tích Vụ nói:

"Cho mẫu thân."

Tính cả đời trước lẫn đời này, số lần nhận được lễ vật của Nguỵ Vô Tiện phải nói là ít đến đáng thương, mà được khuê nữ nhà mình tặng quà lại là lần đầu tiên. Nghe thấy đây là quà tặng mình, hai mắt hắn sáng lên, có chút khẩn trương khó mà nhịn được mở bao vải ra. Trong bao vải giống như cái gì cũng có, đầu tiên đập vào mắt là một đống chai chai lọ lọ, theo lời Lam Tích Vụ thì đó là các loại đan dược mà cao thơm mà nàng luyện chế cho hắn. Trong túi lễ vật, những cái này chiếm hơn phân nửa. Còn có một cái tượng gỗ nhỏ, chế tác không tệ, nhưng dung nhan điêu khắc trên đó lại cực kỳ thô kệch, ngoại trừ dây buộc tóc được tô màu đỏ thì không có điểm nào giống hắn. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện luôn cảm giác mình đã thấy nó ở đâu đó. Nheo mắt nửa ngày, cuối cùng hắn cũng nhớ ra... Lúc trước khi Lam Tích Vụ giúp hắn đuổi con chó của Kim Lăng đi, tên tu sĩ kia đưa cho nàng một tấm "Di Lăng lão tổ trấn ác đồ", tượng gỗ này được khắc giống nó như đúc. Chẳng lẽ là vì kỉ niệm lần đó nên mới khắc cái này?

[Vong Tiện][Edit]Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ