Chương 19

5.4K 443 34
                                    

Chương 19

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cùng tiểu nữ hài bên cạnh rất lâu.

Lần này xuống núi, Lam Vong Cơ cố tình lưu lại một đêm, nói là phải chờ người, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy vậy liền cảm thấy tò mò. Lam Vong Cơ tính cách cô độc, không thích qua lại cùng người khác, khiếp trước luôn là độc lai độc vãng, không nghĩ đến mười ba năm sau y lại cũng có người muốn chờ. Trong lòng không biết là cái tư vị gì, Nguỵ Vô Tiện lại náo loạn y cả một đêm, mà Lam Vong Cơ tựa hồ như là dùng mười ba năm luyện ra một thân bản lãnh dù hắn náo thế nào y vẫn ngồi im như tượng, chờ đến khi Nguỵ Vô Tiện bò lên giường liền nhẹ nhàng ở eo hắn vỗ một cái, sau đó đem tên kia toàn thân cứng ngắc nhét vào trong chăn, còn y bày ra một tư thế không sai một ly ngủ đến hừng đông.

Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa tới trước sơn môn đã sớm thấy mấy nữ tu mặc giáo phục Cô Tô Lam thị đứng chờ ở đấy, đều là nữ hài tử mới mười ba mười bốn tuổi non nớt, tiểu cô nương đứng lưng đeo cầm nang đứng ở giữa, nghiêm chỉnh mà đứng, mà trái lại hai tiểu cô nương đang đứng một trái một phải nàng đều trưng ra một bộ dáng thèm ngủ. Nghe thấy tiếng động, tiểu cô nương đang đứng giữa xoay người lại, một đôi con ngươi màu lưu ly cực thiển cùng Lam Vong Cơ đồng dạng khẽ hạ xuống, thấp giọng hô một câu:

"Hàm Quang Quân"

Nghe thấy ba chữ kia, hai tiểu cô nương còn lại giật thót mình, quy quy củ củ nghiêm chỉnh đứng thẳng người, cũng theo nàng thanh thuý hô một câu:

"Hàm Quang Quân"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, vẫn bất động lẳng lặng nhìn các nàng. Tiểu cô nương đứng ở giữa – theo như lời Tư Truy nói tên là Lam Tích Vụ liền mở lời nói:

"Lam Y cùng Lam Dung là muốn đi theo thụ giáo. Luyện Đan dược cấp thấp cũng không quá khó học"

Lam Y cùng Lam Dung liền vội gật đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thấu triệt của Hàm Quang Quân, sợ y nhìn ra mình thực chất là mang cái tiểu tâm tư muốn ra ngoài đi chơi. Loại viện cớ này, lừa gạt Tích Vụ muộn tao còn có thể, nếu đổi lại là Hàm Quang Quân...khụ khụ.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ thầm Hàm Quang Quân người chẳng lẽ là đang chờ vị Lam Tích Vụ tiểu cô nương này? Hắn xưa này chưa bao giờ giữ mồm giữ miệng, trong đầu nghĩ gì miệng liền nói cái ấy:

"Hàm Quang Quân, vị tiểu cô nương đứng giữa kia, dung mạo thật giống ngươi nha."

Chẳng lẽ là con gái ngươi? Còn muốn nói tiếp câu này nhưng không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện lại nuốt ngược trở lại. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt tựa hồ có chút phức tạp, sau đó một khắc liền thu hồi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lam Y cùng Lam Dung nói:

"Có thể"

Coi như là đồng ý cho cả ba tiểu cô nương đi cùng bọn hắn. Lam Y cũng Lam Dung có chút giật mình, thật ta các nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải quay về, hoặc ít nhất cũng phải năn nỉ giãy dụa một phen, không ngờ rằng Hàm Quang Quân lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Không hổ là Hàm Quang Quân!

[Vong Tiện][Edit]Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ