Chương 7

40.4K 2.6K 586
                                    


Tiêu Chiến vẫn không biết anh sắp phải đối mặt với điều gì.

Lúc này tay và chân anh lạnh buốt, anh thu mình lại thành một nhúm ở ghế sau cố gắng vượt qua triệu chứng thai nghén đang giày vò mình.

Buồn nôn và buồn nôn là cảm giác không chút lưu tình ùa vào khắp cơ thể, anh cắn chặt răng, giống như một con cá thiếu nước, dùng sức hít vào thở ra, miễn cưỡng kiềm chế cơn đau thống khổ. Cảm giác suy yếu từng tấc từng tấc thổi qua thân thể của anh, thâm nhập vào cốt tủy.

Tiêu Chiến hung hăng rùng mình một cái.

"Tiểu La."

Anh thoáng ngồi thẳng, vô cùng bình tĩnh nói:

"Tôi muốn xuống xe."

Lái xe có chút quay đầu lại, nhìn anh một cái, rồi dừng xe bên ven đường.

"Tiêu lão sư, ngài cẩn thận."

Lái xe rất thông minh, hắn không hề nhiều lời.

Tiêu Chiến không mục đích mà ngồi xổm trên đường, ánh mắt trống rỗng nhìn bốn phía người đến người đi, để có thể phân tán sự sự khó chịu bám trên người.

Nếu minh tinh không có công việc, thì liền cái gì cũng không có. Chỉ có một vài người biết về việc anh mang thai. Dưới sự lưu thông liên tục của người đại diện và công ty, về cơ bản anh đang ở trong tình trạng tuyết tàng.

Ngành giải trí tốc độ đổi mới rất nhanh, để có thể được khán giả nhớ tới càng ngày càng ít, khi tất cả mọi người liều mạng bước về phía trước, anh lại tụt ở phía sau chậm rãi ung dung mà dạo bước.

Sự nghiệp đang xuống dốc.

Anh lắc đầu tự giễu.

Nhưng không hối hận.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng trong cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có con.

— — đồng tính luyến ái, cũng kèm thêm nỗi sợ hôn nhân nghiêm trọng.

Nhưng ông trời đến cùng vẫn là nhân từ với anh, ban cho anh món quà này, dù là đến từ một lần tai nạn ngoài ý muốn.

Vì vậy anh không hối hận.

Còn bây giờ quyền quyết định lớn nhất phụ thuộc vào Vương Nhất Bác. Anh không dám mạo hiểm vào canh bạc này, cũng không dám cược Vương Nhất Bác có thích hay không, muốn hay không muốn đứa bé này.

Nếu như bị Vương Nhất Bác biết được, bắt anh bỏ đứa bé này đi thì phải làm sao bây giờ?

Anh không học được cái cách 'được ăn cả ngã về không' này, chỉ có thể cao chạy xa bay.

Chờ đến lúc anh trở về biệt thự, trời đã tối đen. Ngôi nhà yên tĩnh hoàn toàn không bình thường, mấy ngọn đèn treo lại hết sức sáng sủa.

Tiêu Chiến đổi dép lê vào cửa, điều chỉnh tâm trạng một chút, muốn chào mẹ Vương như thường lệ, lời nói đã đi đến miệng nhưng lại dừng lại không thốt ra được mà chuyển sang một hướng khác.

Thứ anh nhìn thấy là Vương Nhất Bác và một nam nhân khác đang âu yếm...hôn nhau ?

Nghe được động tĩnh bên này của anh, cả hai người liền quay đầu lại nhìn.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ