Chương 18

28.4K 1.8K 132
                                    

"Ra sân nào."

Tiêu Chiến năng lượng tràn đầy mà nhìn mình trong gương một chút, có chút tự luyến: "Hôm nay Tiêu lão sư thật đẹp trai."

"Nhanh lên, nói nhiều quá."

Hoàng mập mạp nhẹ nhàng đẩy anh, thúc giục nói. Mấy ngày nay thấy đôi tiểu phu thê hai bước cũng không rời nhau, lại sợ quấy rầy hai người bồi dưỡng tình cảm nên không quấy rầy. Hôm nay lại gần mới nhìn rõ, quả thực bị bầu không khí giữa bọn họ hù dọa một trận:

"Bà nội nó, sẽ không thành thật đi."

Hắn trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác tịch thu túi đồ ăn vặt trong tay Tiêu Chiến, còn làm bộ gõ vào trán mình, lẩm bẩm nói:

"Tôi vẫn là hồng nương chuyển thế đó. Tích đức tích đức."

"Hoàng ca, cái này ngài không biết rồi, lão bản nhà ta cùng Tiêu lão sư rất xứng đôi nha."

Tiểu Trần không biết từ nơi nào đột nhiên thò ra, tiếp lời Hoàng mập mạp.

Hoàng mập mạp rất thích tiểu thanh niên chủ động làm việc này, tính cách rất phù hợp với mười phần đặc tính của người Đông Bắc, có thể tán gẫu a, liền dứt khoát trò chuyện:

"Tiểu huynh đệ, làm sao mà biết a?"

"Đại ca, vậy ngài không hiểu rõ lão bản nhà tôi trước kia rồi."

Tiểu Trần gật gù đắc ý, nói đạo lý rõ ràng:
"Nghiêm túc đấy," hắn hạ giọng: "Nếu không phải Vương tổng cưới Tiêu lão sư, chúng ta vẫn nghĩ lão bản là một người lạnh lùng."

Lời của Tiểu Trần nói ra làm người khác giật mình, ngay cả người đã trải qua sóng to gió lớn như Hoàng mập mạp đều bị sặc một cái.

"Khụ khụ, cũng không thể nói như vậy."

Hắn nghiêm túc: "Tiểu Trần, hay là cậu đi mua Starbucks đi. Mang một phần đến cho đoàn phim."

"Em... khả năng đời này tầm thường vô vị mà xen lẫn vào cái địa phương quỷ quái này. Tên đốc công hỗn hào đó lại đi chèn ép người mới tới như em... lão sư, em nói như vậy có phải là rất vô dụng hay không. Nhưng đôi khi em nghĩ nếu mình không phản kháng nữa thì có lẽ sẽ không bị đánh nữa."

Tiểu nam chủ sóng vai ngồi cùng anh, trong mắt một mảnh thê lương, mang theo sự yếu ớt bất lực của người thiếu niên trẻ tuổi: "Cố gắng không chết là được thôi."

Người giáo viên thở dài, đưa tay vuốt vuốt đầu hắn:

"Thế gian vẫn là có hy vọng, hãy tin vào chính mình."

Hoàng hôn ánh vàng, anh nhìn về phía chân trời xa xôi, nhớ đến một số việc trước khi tới đây.

"Ngay cả khi cậu không thể...không thể tự mình dũng cảm."

"Cắt!"

Đạo diễn giơ loa hô ngừng: "Được rồi! Xuống đây đi."

Tiểu nam chủ đứng lên, phủi phủi trang phục của mình, sau đó không ngừng hướng bốn phía nhân viên công tác cúi đầu:

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người, vất vả rồi, mọi người vất vả rồi."

Sau đó nghiêm túc chuyển hướng sang Tiêu Chiến: "Tiền bối cũng vất vả rồi. Ngài thật là lợi hại a, một lần liền qua, em đều rất dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc của tiền bối!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ