Chương 19

23.9K 1.4K 58
                                    


"Bảy chú lùn về đến nhà, phát hiện nằm bên cạnh đống lửa là một công chúa xinh đẹp vừa đến đây hôm nay."

Vương Nhất Bác khép sách lại: "Sẽ được tiếp tục..."

Giương mắt nhìn qua, Tiêu Chiến sớm đã ngủ say. Ánh đèn nhu hòa, một lớp bóng quét dưới hàng lông mi, mặt mày tinh xảo, cả người càng thêm đẹp mắt. Danh xưng "Tiêu mỹ nhân" quả nhiên là danh bất hư truyền.

Hắn ngồi dậy, len lén, nhẹ nhàng mà sờ sờ cái bụng đang mang thai kia. Sau đó đem chăn vén ra nhẹ nhàng, tắt đi chiếc đèn màu vàng cam ấm áp, thì thầm sang phía bên kia, nhanh nhẹn mà bò lên giường.

Lại một lần thành công ở trong phòng ngủ của lão bà. Vương tổng trong lòng im lặng tán thưởng mình một cái.

Cuộc sống như vậy có bao nhiêu hạnh phúc, kỳ thật nên nhận ra sớm hơn mới phải.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Em từng không muốn ly hôn là bởi vì từ lòng ham chiếm hữu của mình, bởi vì khó mà giải thích với các trưởng bối, bởi vì ảnh hưởng đến thanh danh của công ty.

Nhưng kỳ thật là nên sớm nhận ra.

Khi em nhìn thấy anh tâm tình liền chuyển biến tốt, chỉ thoáng nghĩ thôi nhưng đã cười rất to — — Em đã yêu anh. Tiêu Chiến à.

— — — — — — —

Tần Nguyệt, em họ Vương Nhất Bác, là họ hàng thân thích với mẹ hắn lúc ở LA, tuổi vừa mới hai mươi ba, đang học năm nhất.

Học kỹ thuật dân dụng, bình thường không có gì yêu thích, lại thích lên mạng chém gió.

Thường dùng nick phụ là: "Bạn cùng phòng của tôi là thần tiên tỷ tỷ" — — đương nhiên cũng chính là nàng, dù sao xem nhan sắc cô em họ này liền biết rõ.

Cô em họ gần đây thất tình, viễn độ trùng dương, đến nhà bác gái giải sầu.

Nàng cùng Vương Nhất Bác quen nhau khi còn bé, trước lúc anh họ bảy tuổi bị ném sang nước Mỹ giáo dục, cho đến khi "hỗn thế ma vương" bộc lộ bản tính mánh khóe của mình, cha hắn mới cảm giác được tinh thần tự do của chủ nghĩa tư bản giống như không quá thích hợp với tiểu tử này, liền ra lệnh cưỡng chế hắn về nước — — cho dù về sau vẫn như cũ, không có bao giờ có thể kiểm soát được linh hồn tự do hoang dại của Vương Nhất Bác được.

Về sau trưởng thành, bọn họ ai nấy đều bận bịu, rất lâu không gặp, lần cuối gặp nhau có vẻ như là ba năm trước đây khi Vương Nhất Bác kết hôn.

Nhưng nói ra, Tần Nguyệt cũng là nhân chứng cho cuộc hôn nhân của hai người.

Tết Nguyên Đán, gia đình đoàn tụ, mấy chục người vô cùng náo nhiệt tụ lại ở đại đường, duy chỉ có tiểu nha đầu này tại nơi hẻo lánh, cúi đầu, trên màn hình lóe lên màu xanh xanh đỏ đỏ.

". . . Ê, đi ăn sủi cảo." Một giọng nói thình lình vang lên, nàng giật mình, quay đầu lại.

"Anh họ!"

Cô gái lộ ra tám cái răng xán lạn cười híp cả mắt lại:

"Này nha, ngài tự mình đến tìm tiểu nhân, vạn phần vinh hạnh!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ