Chương 10

43.9K 2.7K 439
                                    

Hoàng mập mạp cùng anh song song ngồi ở khoang hạng nhất, kêu tiếp viên hàng không mang đến một tách cafe, lại tìm cho mình một tư thế thoải mái, trêu chọc nói:

"Mấy ngày không gặp, mà đã trở mặt rồi, ôi thiên a! Tôi lúc đầu thế nào mà không nhìn ra chứ, Vương tổng người ta đối với ngài thật có ý tứ! Bất quá..."

Hắn xích lại gần, nháy nháy đôi mắt nhỏ:

"Trèo chân lên người cậu ta, hai anh em ta cũng có thể bớt đi vài năm cố gắng rồi."

"Ai như cậu, trong đầu chỉ toàn tiền tiền tiền."

Tiêu Chiến thèm đồ uống lạnh kiểu Mỹ đã lâu, nhưng bởi vì đang mang thai nên một mực không dám uống, nhìn Hoàng mập mạp cố ý nhìn anh nhấp một ngụm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ:

"Tôi là diễn viên đứng đắn, có đạo đức nghề nghiệp!"

"Được rồi, tôi cũng không nói cái này, bây giờ ước tính có hai loại tình huống."

Hoàng mập mạp đem tách cafe nhẹ nhàng đặt xuống, không cười đùa cợt nhả nữa:

"Hoặc là, Vương tổng là đột nhiên thấy vừa ý, lâu ngày sinh tình với ngài a, nghĩ thầm, ôi chao, lão bà nhà tôi thật đúng là không tồi, lúc đầu thế nào mà không phát hiện ra. Hoặc là..."

Tiêu Chiến dường như không tập trung, ngón tay đặt trên ván cửa sổ nhựa màu xanh nhạt trên máy bay mà gõ "lộc cộc". Nghe lời hắn nói, động tác liền dừng lại.

"Hoặc là hắn ta đùa cợt với ngài trì hoãn kế sách kia, chính là lo lắng cái bụng này, chỉ sợ lơ là để cho ngài ôm con của hắn chuẩn bị chạy đi."

. . . Là như vậy sao?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn xuống, là một màu xanh thẳm mênh mông vô tận, thỉnh thoảng thổi qua vài đám mây lúc ẩn lúc hiện khó mà nắm bắt được

Dĩ nhiên là vì khí trời hôm nay tốt.

Hoàng mập mạp thấy anh bỗng nhiên trầm mặc, thức thời không nói nữa, trở mình cứng ngắc giải quyết công việc.

Nương theo tiếng ầm lớn của máy bay, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại là câu nói được tuần hoàn phát ra:

"Cái này không cần nữa, chúng ta. . . tái sinh cái khác đi."

Vô cùng rõ ràng.

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến rất phức tạp.

Trước đây bởi vì quyền lợi đột nhiên trói buộc, gặp dịp thì chơi đi lĩnh chứng kết hôn, sống chung với nhau mấy năm vẫn cứ mỗi người một ngả, nhưng trước đây không lâu, quan hệ giữa bọn họ đột nhiên biến đổi, vả lại từ nay về sau khó mà cắt đứt.

Anh đối với Vương Nhất Bác đều không phải là thích nhưng cũng không phải là không thích. Đẹp trai nhiều tiền hơn nữa còn trẻ tuổi --

Nghĩ tới đây, giơ tay lên sờ sờ má phải, hai ngày này không dùng nước thần* , sẽ không có vết nhăn chứ. . . thoáng lo lắng một chút về khuôn mặt "đẹp trai bình thường" của mình. [má ôi anh Chiến đáng yêu dễ sợ, làm sao mà có nếp nhăn được, 28 tuổi nói 18 tuổi cũng có người tin chứ là]

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ