Không biết thân biết phận

7 1 0
                                    

Trưa đến chúng tôi tìm một nhà hành để ăn và nghỉ ngơi.
Gia Hân lên tiếng"Anh Hai lần sau hai lại dẫn Gia Hân đi chơi nữa nha? "

"Ừ. Chỉ cần Gia Hân ngoan lần sau Hai lại dẫn đi chơi. "
"Hai hứa nha. Có chị dâu làm chứng Hai không được nuốt lời nha"
Nghe được từ 'chị dâu' thốt ra từ lời của con bé tôi vội nói"Gia Hân em gọi chị như bình thường là được rồi. Không cần gọi là chị dâu đâu. "

"Nhưng bà nội bảo em gọi thế. "
Tôi á khẩu không biết phải giải thích với nó như thế nào"Bà nội chỉ trêu em thôii "
"Em không tin chị đâu em về em mách nội "
"....."
--++++++--------
Đang ăn chúng tôi gặp Minh Liên đi cùng bạn bè. Thấy chúng tôi Minh Liên quay sang nói với bạn"Mọi người đi trước đi tý tớ sang sau"
Rồi chạy đến chỗ chúng tôi ôm lấy Gia Bảo "Gia Bảo thật trùng hợp . Khôông ngờ lại gặp anh ở đây " vừa nói Minh Liên quay sang nhìn tôi ý muốn nghe giải thích. Tôi thấy không liên quan đến mình nên mặc kệ mà cứ cúi đầu xuống ăn.
Hắn giải thích"Anh dẫn Gia Hân đi chơi. "
Minh Liên quay sang Gia Hân nói. "Chào Gia Hân"
Nó nghe thấy quay lên nhìn nhưng không đáp lại.
Gia Hân quay snag tôi nói"Chị dâu gắp cho em miếng đùi gà. "
Nghe Gia Hân nói xong tôi giật mình định lên tiếnh giải thích nhưng Minh Liên đã nhanh hơn nói
"Gia Hân, sao em gọi cô ta là chị dâu. Chị mới là bạn gái của anh Hai em và tuơng lại sẽ là chị dâu cử em. "
"Không chị Phương Anh mới là chị dâu của em. Bà nội bảo chị Phương Anh sẽ là vợ tương lại của anh Hai chứ không phải chị. "
Minh Liên tức giận đứng dậy "Phương Anh tôi không ngờ cô lại là người như thế. Đã dụ dỗ Minh Phong rồi lại còn quay sang quyến rũ Gia Bảo. Lại còn lừa dối gia đình anh ấy nữa. Cô đúng là loại con vái lẳng lơ. "
Tôi cũng không nhịn được nữa đứng dậy nói"Đúng tôi là loại con gái lẳng lơ đấy thì sai. Cô có giỏi thì giữ chặt lấy Gia Bảo hay sợ tôi cướp mất. "
"Cô nên nhớ cô chỉ là kẻ a n nhờ ở đậu nhà Gia Bảo thôi. Vậy mà không biết thân biết phận của mình. Không nhờ mẹ cô thì giờ cô đã ra đường làm ăn mày chứ không phải ở đây mà nói lý'".
Minh Liên nói xong tôi đứng hình.
Mọi người xung quanh thấy to tiếng lên đều quay sang nhìn.
Hắn đứng dậy đập bàn . "Minh Liên em im đi "
"Gia Bảo anh sao vậy. Chẳng nhẽ em nói sai sao. Cô ta cũng chỉ là nhờ mẹ nên mkiws có cuộc sống như bây giờ vậy mà... "
Chưa nói xong Gua Bảo quát lớn"Anh bảo em im đi"
Nói xong hắn kéo tôi và Gia Hân đi
"Gia Bảo..... "
---;;;---------
Đến nhà hắn an ủi tôi"Cậu đừng nghĩ nhiều. Minh Liên không cố ý đâu tại... "
Chưa nói xong tôi đáp"Toii biêtz roiiif"
Tôi lên phòng đóng chặt cửa. Cả đêm toii không ngủ mà nghĩ lại những lời Minh Liên nói lúc trưa. Nghĩ đi nghĩ lại toii lại thấy đúng nhiwf mẹ nên toi mới có thể ở lại đây. Trong maets mọi người tôi mãi mãi vẫn là kẻ ăn bám.

Một thời tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ