Bị thầy giáo mắng

8 1 0
                                    

Như  thường lệ mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Minh Liên cũng bớt gây phiền phức cho tôi bởi nó mải đi xin lỗi Gia Bảo. Thậm chí để cho hắn bớt giận cô ta còn đi xin lỗi cả tôi.
"Gia Bảo em biết lỗi rồii. Em cũng đẫ đi xin lỗi Phương Anh rồi. Anh có thể tha thứ cho em được không "
Hắn đứng lại nhìn Minh Liên.
"Em hứa lấn sau sẽ không thế nữa. '
"Đây là lần cuối cùng. "
"Dạ. Vậy chiều nay chúng mình đi chơi chứ?"
"Được "
----------
Giờ toán (H)
Tôi đang ngủ thì thầy giáo xuống gõ bàn. Tôi giật mình ngồi bật dậy thấy mặt thì thấy  mặt thầy giáo đầy tức giận
" Phương Anh lên bảng  làm bài số 5"
Tôi mở sách ra nhìn" Dạ em không biết làm"
" Bài này giống dạng  bài mà tôi đã chữa. Tôi không hiểu cô ngồi dưới làm cái gì .Học thì lúc nào tâm hồn cũng treo ngược trên cành cây. Không trốn tiết thì lại ăn quà vặt giờ lại còn ngủ trong giờ của tôi xem ra tôi rất hiền nên cô mới thế đúng không. "
Nghe thầy nói mà tôi cứ ong ong hết cả đầu . Còn hắn thì bịt miệng cười trộm. Lúc đấy tôi chỉ muốn xé xác hắn ra. Tại hắn nên tôi mới như thế này. Nếu hắn gọi tôi dậy thì tôi đã không trở thành trò cười cho cả lớp.
"Em nhìn Gia Bảo ,ngồi cạnh mà khi ông biết học hỏi. Chẳng phải em với Gia Bảo ở cùng nhà sao. Nếu em không biết làm thì sang hỏi bạn ấy. Một chút cơ bản vậy mà em không biết. "Chuyện tôi với Gia Bảo ở cùng nhà bị Minh Liên nói cho cả lớp biết. À không phải là cả trường đều biết.
Không cần biết tôi nghĩ thế nào mà thầy giáo quay sang nói với Gia Bảo.
"Gia Bảo từ giờ em sẽ kèm Phương Anh. Làm hết bài tập chương 2 cho thầy. Nếu không thì cả hai em sẽ bị phạt. Nhất là em đấy Phương Anh. "
"Dạ" hắn đắc ý tự cao nhận lời. Càng nhìn tôi lại càng thấy tức.

Một thời tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ