Trốn học

19 2 0
                                    

Sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi dậy mà không cần người gọi.
Nhìn điện thoại đã thấy Minh Phong nhắn xuống nhà nó đang đợi.
"Chào buổi sáng cả nhà"
"Ừ! Ăn gì không" Thu Quỳnh hỏi
"Dạ không. Cháu sẽ dẫn Phương Anh ra ngoài ăn
Tôi ngạc nhiên hỏi"Hôm nay mày đến không đễ ăn trực hả? "
"Để đáp lại những lần ăn trực vừa qua hôm nay bổn thiếu gia sẽ mời nhà ngươi một bữa thịnh soạn. "
"Vậy được bổn cô nương sẽ không khách sáo. "  nói xong hai đứa chúng tôi ra xe.
*-**----'-"-!-
"Con ăn xong rồi. Con đến trường đây. " Hắn đứng dậy nói.
"Sao ăn ít thế? " Thu Quỳnh hỏi.
Hắn không trả lời vội chạy lên xe của chúng tôi. Thấy hắn tôi ngạc nhiên hỏi"Sao cậu lại ở đây. "
Hắn thản nhiên trả lời "Mọi lần nó ăn trực nhà tôi. Lần này đến tôi ăn trực của nó. "
Tôi quay sang nhìn Minh Phong.
"Kệ nó đi. Thêm một người ăn nữa cũng không sạt nghiệp nhà tao đâu. "
------------
Sau khi an xong ba đứa chúng tôi đến trường.
Thấy Thanh Tâm và Tùng Lâm tôi hỏi"Ơ hai đứa chúng mày làm lành rồi ư? "
"Cũng nhờ phước của mày cả. Đây mày nhìn tay tao đi" nói rồi Thanh Tâm giơ tay lên trước mặt tôi.
"Hôm qua tao nhắn tin xin lỗi mãi mới dỗ được chồng. "
Đang nói chuyện thì Minh Liên đến cạnh bọn tôi.
Thanh Tâm lên tiếng "Không khí đang trong lành tự dưng ô nhiễm quá. "
"Phương Anh cậu có ngửi thấy mùi gì không? "
"Đúng là thối thật.! "
"Hai người nói vậy là ý gì? "
"Trời ơi. Minh Liên à. Sáng nay cậu chưa đánh răng ư. Sao thối thế. "Minh Liên bịt mũi nói.
Mọi người xung quanh nghe thấy thì bật cười. Minh Liên xấu hổ tức giận bỏ đi và nói "Mấy người cười cái gì. Muốn chết à. "
Nói xong nó bỏ đi. Trước khi đi nó quay sang tụi tôi nói "Hai người cứ đợi đấy cho tôi. '
--------------
Sau tiết văn đầu tiên là đến tiết toán. Môn tôi ghét nhất. Tôi không hiểu tại sai mình yêu đại mà lại ghét hình. Mới đầu năm mà lúc nào cũng vecto, cùng phương, ngược hướng, hệ trục toạ độ..... Chúng làm tôi đau hết cả đầu
Thấy tou chán narnThanh Tâm hỏi"Sao thế?"
"Tiết sau là tiết hình. Mà mỗi khi học hình là  bản năng của tôi lại thắng lí trí. "
"Ồ! Học GD giỏi ghê. Đi tôi đây cũng không thích học hình lắm. "
"Đi đâu"
"Trốn học"nói rồi nó kéo tôi đi rủ Minh Phong và Gia Bảo trốn học cùng.
Bốn đứa tụi tôi vứt cặp sách ra ngoài rồi từng đứa một trèo qua tường.
Minh Phong hỏi tôi"Cậu đã từng trốn học chưa "
Tôi lắc đầu "Đây là lần đầu tiên"
Tôi lại hỏi "Nhỡ bị phát hiện thì sao? "
Thanh Tâm trả lời "Không đâu. Tao với thằng Phong trốn học thường xuyên mà. "
Nói xong nó quay sang Gia Bảo hỏi "Lần đầu trốn học cảm giác ra sao"
Hắn nói "Cũng bình thường. Không có gì đáng sợ cả. "
--------------*
Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là núi. Đứng trên đỉnh núi,chúng tôi dường như có thể nhìn thấy toàn cảnh Hà Nội vậy.
Chúng tôi đứng trên tảng đá và hét lên. "A......... mọi người ơi có thấy tôi không. "
Thanh Tâm hét lên"Anh đạp trai ơi. Thấy em không . Em ở đây này. "
Tôi quay sang nó đe doạ"Tao méc thằng Lâm. Mày lại cua trai"
Nó quay lại nói "Tao chưa xử việc hôm qua mày phản bội tao đâu. "
---------------
Quán net
"Sang bên phải. Bên trái" Minh Phong hét lên.
"Biết rồi " Thanh Tâm trả lời
"Gia Bảo cứu tao'Minh Phong lại hét lên.
"Phương Anh chạy đi. Trốn chỗ mấy cái thùng ấy. "Chúng tôi vừa chơi vừa hét lên.
Bỗng Thanh Tâm quay sang tôii chỉ tay nói "Ê, mày nhìn đi"
"Đâu"
"Kia"
"Cái anh ngồi máy thứ hai ấy"
"Đẹp trai không"
Tôii gâth đầu.
"GAME OVER hiện lên trước màn hình.
Gia Bảo quát"Hai cái người kia làm gì mà không chạy. Thua rồi đấy. "
Tôi và Thanh Tâm không để ý mà vẫn tiếp tục ngắm.
Hắn và Minh Phong nhìn theo. Hắn nói"Rồi sẽ có ngày hai đứa chúng mày chết vì trai. "
Điện thoại Thanh Tâm reo lên
"Alô "
......
"Quán net"
.....
"Ừ "
Thanh Tâm cảnh cáo bọn tôi. "Thôu không ngắm nữa đâu. Chồng tao sắp đến rôi. Cấm chúng mày mách lẻo. Nếu không biết tay tao. "
--------
Một lúc sau. Tùng Lâm đến quán net
"Sao chúng mày trốn học lạu không rủ tao"
"Ừ nhỉ. Tụi tao quên mất mày. " tôi trả lời
Thanh Tâm giải thích" Chồng. Mày bị ngu à. Vợ mà gọi chồng ra thì chắc chắn cái con nhỏ sẽ đi theo. Vợ đâu có ngu. "
Vừa nói nó vừa quay sang Gia Bảo.
Còn hắn. Hắn cũng đã quen nên mạc kệ.

Một thời tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ