Lẻn vào phòng

8 1 0
                                    

Chiều hôm ấy tôi làm theo lời thầy giáo nói sang hỏi hắn bài.Nhưng hắn bỏ lại một câu
"Chiều nay không được. Tôi bận đi chơi với Minh Liên rồi. Cậu ở nhà tự mà học đi"
Nói rồi hắn đi.
Vậy là cả buổi hôm ấy hắn thì vui vẻ bên Minh Liên còn tôi thì vẫn chưa được chữ nào vào đầu cả.
Sáng hôm sau đến lớp bọn Minh Phong đén hỏi tôi.
"Thế nào cậu làm hết bài tập chưa"
Tôi lắc đầu"Hôm qua Gia Bảo đi chơi cùng Minh Liên"
Thanh Tâm lên tiếng"Cậu ta đúng thật là. Chiều nay mặc kệ cậu ta. Cậu ta không muốn dại thì thôi cậu cũng không cần ohair học. Chiều nay hẹn nhau ở quán trà sữa nha. "
Tôi thấy Thanh Tâm nói cũng đúng nên đồng ý.
MinhPhong lên tiếng"Có người bạn nà như bà không Thanh Tâm. Giúp không giúp được thì thôi đừng hại bạn. Phương Anh lên đây mình giảng cho"
"Hôm nay làm gì có tiết hình mà Phong nên mình không mang sách. "
"Mình có mang"
Thanh Tâm ồ lên"Ồ, cậu chu đáo từ khi nào vậy. "
"Tôi lúc nào mà chẳng chu đáo nhưng không dành cho cậu"
"Cậu..... "
--------------------
14:00PM
Hắn vào phòng mà không thấy tôi. Ví sợ hắn không cho đi nên tôi trốn đi sớm và để lại tờ giấy trên bàn.
'Chiều nay tôi có hẹn trà sữa với Thanh Tâm'
Hắn đọc xong tức giận vo tờ giấy lại nói "Được cậu giỏi lắm. "

Tối đến tôi cũng không làm bài mà đi ngủ. Mới chợp mắt một lúc thì tôi lại bật dậy vì gặp ác mộng. Tôi thấy tôi bị thầy giáo phạt chạy năm mươi vòng quanh sân trường, trừ hạnh kiểm.
Tôi lăn đi lăn lại trên giường lẩm bẩm'Làm sao đây. Làm sao bây giờ. Hay là copy hắn"
Tôi bật dậy rón rén sang phong hắn gọi 'Gia Bảo ơi! Gia Bảo ơi! Gia Bảo... "
Gọi một lúc mà hắn không trả lời. Tôi đã chắn chắn hắn đãn ngủ. Tôi mở cửa phòng đi về phía bàn học. Tôi đưa tay mở cặp nhưng không biết là quyển nào. Thôi cứ lấy tất cả cho chắc ăn. Lấy xong tôi lại rón rén ra khỏi phòng. Nhưng vừa mói quay đầu lại tôi đã đạp trúng vào người hắn.
"A.. " mấy quyển vở rơi xuống đất cùng tiếng hét của tôi.
Hắn hỏi nhẹ"Tôi có nên gọi 113 không'
Nghe hắn nói đến cảnh sát tôi giật mình định chạy nhưng hắn đã bắt lấy tay toii
"Muốn chạy sao? '
Tôi lắp bắp"Tôi không lấy gì hết. Tôi chỉ ....chỉ lấy quyển vở toán mà thôi "
Tôi nói xong hắn bật cười nhẹ. Ví hắn biết tou vào phòng hắn để làm gì. Thấy hắn cười tôi nhíu mày như không hiểu vì sao hắm cười
'Có thật cô vào phòng chỉ lấy đồ thôi không. Tối đấn vào phòng con trai để lấy đồ ư? Hay là cô có ý đồ gì với tôi"
Nghe xong tôi định cbo hắn một trận vì tội tự cao. Hắn cầm quyển vở trên giá sách đưa dến trước mặt toii"Này vở đây. Tôi để trên đây chứ không phải trong cặp sách. "
Quyển sách vẫn ở giữa không trung. Thấy tôi không cầm lấy nó hắn hỏi"Không cần thì tôi cất đi nhé"
Tôi vội đưa tay dựt lấy và chạy thật nhanh về phòng đóng cửa.
Hắn nhìn thấy bật cười. Hắn cũng định mang sang chi tôi vì đây cũng là nhiệm vụ mà thầy giáo giao cho hắn. Không làm xong thì hắn cũng bị phại. Nhưng vì hắn muốn cho tôi một bài học nên không đưa mà đợi tôi sang lấy.

Một thời tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ