Sau khi dành hết buổi chiều để giải quyết đống công việc ở nhà, tôi mới có chút thời gian để lấy điện thoại gửi tin nhắn cho số liên lạc nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
“Có nhớ anh không?”
Năm phút sau vẫn chưa thấy trả lời. Tôi quyết định gửi thêm một tin nhắn khác.
“Đang làm gì thế, bà xã?”
Xong việc thì tranh thủ ra ngoài pha một ly cà phê. Lúc quay lại, phát hiện điện thoại vẫn trống không, trong lòng tôi lập tức trỗi lên sự thất vọng.
“Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Mười lăm phút tiếp tục trôi qua trong im lặng. Tôi sốt ruột nên quyết định gọi thẳng vào máy em.
- A lô. – Giọng nói ngọt ngào vừa vang lên ở đầu dây bên kia đã làm mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi đều biến mất.
- Nãy giờ em ở đâu hả?
- Trời ơi, người ta trả lời không kịp. – Em khổ tâm trả lời – Cái điện thoại này không cùng loại với cái cũ.
- Nhưng nãy giờ cũng phải hơn hai mươi phút. Anh gửi cho em ba tin nhắn rồi đó.
- Thì cũng tại anh gửi nhiều quá. Em thoát ra thoát vô, mất hết cả nội dung đã bấm.
Nghe giọng nói ủ rũ của em, tôi bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
- Vậy là nãy giờ… em ngồi bấm tới bấm lui từng ấy nội dung à?
- Ừm – Tuyết Vinh ấm ức thừa nhận – Thiệt là mỏi tay quá đi thôi.
- Vậy sau này mình chỉ gọi điện thoại thôi, chịu không?
- Anh xem vậy mà cũng thật thông minh nha!
Tiểu yêu tinh đáng ghét, lại còn ở đó nói mỉa người ta. Chờ hôm nào có tiết, xem tôi quyết trừng phạt em thế nào.
- Không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây.
- Giờ này mà ngủ gì? – Thấy người bên kia có dấu hiệu sắp tắt máy, tôi liền viện cớ - Anh còn có chuyện chưa nói hết.
- Đợi mai tính. – Cô bé lười nhác trả lời - Chiều nay nhập mồ, sau đó còn phải vào bệnh viện trông mẹ… Lưng em sắp mỏi đến chết.
- Mệt lắm sao?
Nghe giọng em hình như cũng không được tốt cho lắm.
- Ừ - Ngữ điệu vừa nũng nịu lại vừa như “cảnh cáo”– Bài ngày mai em chưa nhìn qua một chữ. Anh biết điều thì đừng có mà gọi người ta lên bảng.
- Đang đe dọa anh sao?
- Không biết.
- Vậy thì báo cho em một tin, lớp Ngữ Pháp ngày mai sẽ chỉ có mình cô Lài giảng dạy.
- Còn anh thì sao?
- Anh có việc.
- Việc gì?
Bộ em nghĩ ngoài việc có liên quan đến em ra, tôi không còn chuyện gì khác để làm hay sao? Nếu bảo vệ thành công luận án ngày mai, tôi sẽ có thể trở thành giảng viên chính thức của trường, không cần làm trợ giảng cho ai nữa. Đến lúc đó, tiểu yêu tinh này tốt nhất nên cầu nguyện học phải tiết của tôi càng ít chừng nào càng tốt chừng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tha Thứ - Phần II: Vùi hoa dập liễu (Full)
RomanceTác giả: Phạm Tiểu Vân Nguồn: http://truyenthanky.blogspot.com/ Tình trạng truyện: Hoàn nguyên bản gốc, đang trong quá trình tu chỉnh Cảnh cáo về nội dung: Mọi hình thức sao chép không thông qua sự đồng ý của tác giả đều xem như ăn cắp *Lưu ý: Mình...