Fanfiction (3)-Lần đầu gặp em

2.6K 106 8
                                    

Trước hết , cảm ơn các nàng (chàng) đã ủng hộ truyện ta trong thời gian qua
Truyện ta cuối cùng cũng được vô top rồi

Trước hết , cảm ơn các nàng (chàng) đã ủng hộ truyện ta trong thời gian qua Truyện ta cuối cùng cũng được vô top rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có mấy cái hạng hơi xa nhưng kệ :3 vô top là mừng lắm rồi !giờ tiếp !___________________________Nối tiếp màn cãi lộn siêu dài của cặp Uzen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có mấy cái hạng hơi xa nhưng kệ :3 vô top là mừng lắm rồi !
giờ tiếp !
___________________________
Nối tiếp màn cãi lộn siêu dài của cặp Uzen . Một lúc sau chuông đã reo lên và cái kết là Zenitsu vẫn chưa ăn sáng
Chú ý : trong truyện này Zenitsu có sức đề kháng khá yếu . Nên chuyện gì xảy ra tiếp các bạn đoán thử đi :))
___________________________
Chết rồi ! Trễ giờ rồi !-Zenitsu nghe tiếng chuông hốt hoảng . Trời ạ ! Còn chưa xử lí hộp cơm nữa !
"Giống y như lần đầu gặp , nhóc bỏ ta không thèm chào rồi vội quay lại lớp"-Uzui nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần . Sao anh lại cảm thấy hơi buồn khi bóng lưng ý dường như đang xa cách mình ?
.
.
.
.
Phù phù! Mệt quá đi...còn chưa ăn sáng...-Zenitsu mệt mỗi nói , chạy từ sân về lớp cậu không nói , cái này chưa ăn sáng chạy từ ban công trường về lớp ! Lớp cậu ngay tần trệt nên còn đỡ , chỉ cần chạy xíu là tới . Cái này lội từ tầng 3 xuống tầng trệt! Kiểu này xỉu quá
Oh ! Zenitsu ! Cậu tới rồi !-Tanjirou vẫy tay chào . Cậu liền để ý ngay , sắc mặt Zenitsu hình như hơi xanh xao ?
Ukm...chào...-Zenitsu mệt mỗi quay về chỗ
Cậu có bị sao không ?-Tanjirou lo lắng nhìn Zenitsu , sắc mặt nhợt nhạt quá !
Ukm...không sao...cậu đừng lo...-Zenitsu cố gắng mỉm cười
Ukm...-Tanjirou nhíu mày , lo sợ cho người bạn của mình . Ngộ nhỡ cậu ngất thì sao...

Tiết học lại bắt đầu . Zenitsu bây giờ cảm thấy mệt mõi trong người . Bụng cậu đang đau lắm ! Vì chưa lót dạ được gì cả

Thầy ơi ! Em xin đi vệ sinh!-Zenitsu đứng lên
Đi lẹ rồi vô học tiếp-...
Dạ- Zenitsu nói rồi đi ra ngoài

Tại hành lang . Zenitsu bước đi đầy mệt nhọc , cậu phải đến phòng y tế mới được . Lúc đi thì lại không để ý va vào người khác . Chết tiệt ! Hôm nay sao cậu va vào người khác hoài vậy ?!

Nhóc Zen ? Sao giờ còn ở đây ?-Uzui nhận ra người va vào mình là Zenitsu , liền hỏi ngay
Kệ tôi...-giọng Zenitsu yếu ớt
"Giọng nói sao lại yếu đến thế ?! Chuyện gì đã xảy ra?!"nhóc sao thế ?-Uzui nói tiếp
Ông đi ra đi...đừng hỏi nữa..-Zenitsu mệt mõi lắm ,cậu sắp ngất rồi đây này !
Nhóc trả lời cho ta ! Nhóc sao thế ?-Uzui bóp lấy tay Zenitsu
Ông mau...buông...ra...-nói xong Zenitsu ngã xuống . Uzui giật mình đỡ lấy cậu
Này ! Nhóc sao thế ?!-Uzui sờ vào trán Zenitsu , hơi lạnh rồi...
"Chết tiệt ! Phải bế thằng bé tới phòng y tế thôi không mọi chuyện lại xấu đi"-Uzui nói rồi bế Zenitsu chạy gấp đến phòng y tế . Sao anh lại lo lắng cho thằng nhóc đầu vàng này đến thế ? Anh còn không hiểu sao mình lại lo sợ đến thế này

Sau một lát chạy thì đã tới phòng y tế...

Aoi ! Mau ra giúp tôi kiểm tra thằng bé!-Uzui thở gấp ( chú thích : tui thấy Aoi chăm sóc người khác rất tốt nên tui cho bả làm y tá luôn :v)
Cậu ta bị gì vậy ?!-Aoi chạy ra
Tôi không biết nữa , tự nhiên cậu ta ngất đi-Uzui nói tiếp
Bế cậu ấy lại đây , để tôi kiểm tra-Aoi nói
Ukm-Uzui nói rồi bế Zenitsu lại giường bệnh , anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường
...
Hừm...anh đừng quá lo lắng ! Cậu ấy vì mất sức và có sức đề kháng kém nên thế thôi ! Cho cậu ta ăn chút gì đó là khỏe lại ấy mà !-Aoi mỉm cười
Cảm ơn cô-Uzui như nhẹ nhỏm , cậu không sao là tốt rồi
Vậy anh đi mua chút đồ cho cậu ấy nhé ! Sẵn nói với giáo viên cho cậu ấy nghỉ tiết để hồi phục sức khỏe đã-Aoi nói tiếp
Ukm , tôi rõ rồi -Uzui đứng dậy đi ra ngoài , anh đang suy nghĩ nên mua gì cho cậu ăn đây ? Mà cậu thích ăn gì nhỉ ? Thôi mua gì đó ngon là được rồi , suy nghĩ nhiều chi cho nhứt đầu
"Lần đầu mình thấy Uzui-san lo lắng đến thế , cậu này quả thật ghê gớm nha~"-Aoi thầm nghĩ , mặt cực nguy hiểm . Coi bộ cô có cặp đôi mới để ship rồi . Vụ này phải nói với Kanroji mới được~

Một lát sau . Uzui quay lại cùng một bọc đồ ăn trên tay . Khi anh vào đã không thấy Aoi đâu nữa . À khoan , trên bàn có một bức thư

"Uzui-san chăm sóc Zenitsu-san hộ tôi nhé , tôi có một số chuyện cần làm
Kí tên
Aoi. "
Thế là bà cô này giao thằng nhóc đầu vàng này lại cho anh rồi...đồ bỏ đồng đội lúc khó khăn...
Haizz, thôi kệ vậy-Uzui thở dài , anh đặt đồ ăn lên bàn rồi đi lại giường của Zenitsu , ngồi xuống cạnh bên

"Sức đề kháng yếu thế cùng lắm bị người ta đè chứ chẳng đè được ai"-Uzui nhéo má Zenitsu
"Cũng mềm quá nhỉ?"-Uzui thích cảm giác này . Má cậu rất mềm , mềm như cái gối vậy . Nhìn mà muốn cắn ghê~

Uzui nhìn kĩ Zenitsu , giờ anh mới hiểu sao Zenitsu bị nói giống coi gái : mái tóc vàng đặc biệt, đôi mắt to tròn, thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng , căng mịn... đúng chuẩn thụ thụ luôn ! Nhưng như thế không phải rất dễ thương sao ?

"Nhóc cũng dễ thương đấy..."-Uzui nhẹ nhàng xoa đầu Zenitsu , anh nở nụ cười dịu dàng
Ưm...ông ơi...-Mắt Zenitsu bỗng ngấn lệ . Khóc ? Sao cậu lại khóc ?
"Khóc rồi sao?"-Uzui lại thấy lo lắng rồi . Sao tên nhóc này cứ khiến anh lo lắng hoài vậy ?
Ba mẹ bỏ con rồi...ông đừng bỏ con...-Zenitsu tự nhiên ôm lấy tay Uzui khóc nức nỡ. Hình như cậu tưởng đó là ông thì phải
"Zen..."-Uzui cảm thấy đau lòng. Nhìn cậu thế mà lại có quá khứ như vậy sao? Mất đi những người mình yêu thương ? Cậu luôn che dấu và chịu đựng nó một mình ? Ây da...tim đau quá... cảm giác như bị thắt lại . Chỉ muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ này để cho cậu ấy không sợ hãi nữa...
Đừng sợ...ta ở đây...-Uzui ôn nhu, tim anh thật sự rất đau...

Uzui nhẹ nhàng xoa đầu Zenitsu , anh vuốt nhẹ cả đôi má trắng mịn của Zenitsu để cậu đỡ sợ hãi . Cuối cùng lông mày cậu cũng giản ra , có vẻ đỡ hơn rồi

Uzui dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má Zenitsu...cảm giác này là gì... Sao anh lại lo cho cậu...lại cảm thấy đau lòng khi cậu buồn...và tại sao lại sợ hãi khi thấy cậu đau đớn...tại sao?...

Không lẽ...anh đã thích cậu ?
.
.
.
.
.
.
End chap :3 tu be không tình yêu :))

One short/doujinshi về Uzen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ