Chương 1

238 12 1
                                    

Thế gian có rất nhiều điều kỳ lạ và Ngụy A Tán không bao giờ nghĩ rằng điều kỳ lạ đó lại xảy ra đối với chính bản thân cậu, khiến cho toàn bộ cuộc đời của cậu đi lên một lộ trình hoàn toàn mới.

A Tán giật mình mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng, xung quanh bao phủ một tầng trắng, giường trắng , mền trắng đến cả bộ đồ cậu đang mặc trên người cũng là trắng. Điều này khiến thái dương A Tán giật liên hồi, đối với cậu, vật dụng màu trắng là thứ tối kỵ. Cậu ghét màu trắng vì nó sẽ khiến cậu liên tưởng đến tang thương và chết chóc.

Ông trời ơi, có phải cậu đã chết rồi không???? A Tán khóc thầm trong lòng.

Khắp người cậu lúc này đâu đâu cũng được băng bó, cổ tay được gắm kim truyền dịch, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng chất lỏng theo đường truyền hòa vào máu xâm nhập cơ thể.
Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị hàng nghìn chiếc xe tải nghiền ép qua.

Đang bận rộn than thở bi ai trong lòng thì đằng xa vang lên tiếng động của chốt cửa được vặn mở, theo sau là tiếng bước chân chậm rãi rồi ngưng hẳn bên giường bệnh của cậu. Dù nhắm mắt nhưng với thân thể đã từng xông pha giang hồ khắp đại nam giang bắc. Nghề nghiệp quanh năm phải đối mặt với từng trận ẩu đả loạn đánh luyện ra cho A Tán độ nhạy cảm về âm thanh cũng như tính cảnh giác cao trong mọi trường hợp. Biết sao được, nghiệp dạy kỹ năng mà, có như vậy thì mới sống sót qua các cuộc vây quét băng đảng giành hàng và địa bàng chứ.

Hả??? " Băng đảng"? Không sai, là băng đảng. Ngụy Tán xuất thân là trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ từ sớm. Đến năm 12 tuổi lọt vào mắt xanh của tướng cướp liên bang Hồng thúc. Lăn lộn một đường theo Hồng thúc ngót nhét 8 năm trời, cuối cùng cũng thuận lợi chiếm được vị trí cánh tay mặt đắt lực của thúc, được trên dưới kính cẩn gọi một tiếng Tán Ca. Haha, Tán ca ta đây chính là đại ca trẻ tuổi nhất đó.
Nhưng chính cậu cũng biết cái nghề này nó có bao nhiêu là nghiệp nên năm năm tháng tháng vào ra sinh tử, tích góp được một số tiền để khi 20 tuổi gác kiếm , tìm cho mình một cái trường học, nhàn nhã bắt đầu cuộc đời mới, rời xa chém giết.

Tâm nguyện đã sắp được hoàn thành, chỉ cần xong chuyến này thì Hồng thúc sẽ chấp nhận cho cậu lui về ẩn cư. Ấy vậy mà mẹ nó chứ từ đâu lại xui xẻo, tổ chức bị vị thượng tướng đỉnh đỉnh đại danh nào đó một lần quét sạch. Anh em người thì vào ăn cơm tù, người thì mất tích. Còn cậu, trong một lần lẩn trốn truy nã, ra bến cảng đi qua nơi khác thì lại bị vướng vào cuộc chiến hào môn cẩu huyết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình lúc 9 giờ. Mà anh em giết nhau tranh giành một tra nam cũng thôi đi, vì cái cớ gì mà lại chơi cài bom nổ nhau. Chẳng biết ai sống ai chết nhưng người liên lụy lại là cậu, từ người qua đường Tý bị bom nổ oanh tạc, đến giờ không biết là có thành phế nhân cụt tay cụt chân hay không. Mẹ nó chứ , cái vận cớt chó này sao lại dính lên người lão tử chứ.

Oán niệm trào dâng trong lòng bỗng nhiên ngưng bặt khi cậu cảm giác được bàn tay của ai đó đang chạm lên mặt mình. A Tán cố gắng nằm im bất động như một xác chết , điều chỉnh hơi thở lại rồi tiếp tục nghe ngóng động tĩnh.
Vãi lúa, người đang ở đây là ai, có gì thì nói, không thì cút, làm cái trò quái gì mà cứ sờ tới sờ lui mặt của lão tử rồi im lặng. Các người ngồi không mệt nhưng lão tử giả vờ muốn đứt dây thần kinh rồi. Những tưởng phải giả vờ làm xác chết thêm một thời gian lâu nữa thì người đó bắt đầu lên tiếng.

NHÂN SINH KỲ DIỆUWhere stories live. Discover now