Chương 4

56 9 1
                                    

Vương Nhất Bác nhìn anh trai thượng tướng nhà mình bằng ánh mắt không mấy ấm áp cho lắm. Cầm trên tay tờ giấy thuyên chuyển công tác, Nhất Bác nhíu nhíu mày

" Anh, đây là nhiệm vụ gì?"

Vương Hải Khoan tủm tỉm cười

" Không phải nhiệm vụ. Em cứ xem như đây là kỳ nghỉ phép đi"

Chân mày Nhất Bác lại nhíu sâu hơn và gương mặt càng lạnh.

" Được rồi, chỉ một tháng thôi mà. Em đến làm quản giáo sinh ở trường quân đội, truyền bá khí khái quân nhân cho những mầm non kia. Hết một tháng sẽ có nhiệm vụ khác".

" Có thể kháng lệnh được không?" Nhất Bác hỏi

" Haha, không thể."

Nhất Bác nhìn ông anh nhà mình rồi thở dài. Cậu gật đầu chấp nhận rồi trở về phòng chuẩn bị đồ để sáng mai đến trường quân đội làm quản trẻ.

Hải Khoan sau khi nhìn Nhất Bác rời đi, anh liền khoái chí nở nụ cười. Lâu lắm mới gài được cậu em nhà mình, không thích mới lạ.

Sáng hôm sau, toàn bộ anh em cấp trên và cấp dưới của Vương trung tướng đều âm thầm tặc lưỡi cầu nguyện cho những mầm non xanh tươi của Liên Bang, thầm nguyện trong một tháng Vương trung tướng đến làm quản trò sẽ không lưu lại ám ảnh tâm sinh lý cho các chiến sĩ tương lai.

Đúng giờ, Tiêu Chiến được Tiêu quản gia đưa đến trường học. Bởi vì kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, học sinh tấp nập nối đuôi nhau trở về trường, sân trường đông nghìn nghịt, đa số đều là xe quân dụng. Xem ra lai lịch của học sinh trong trường này cũng không phải hạng vừa.
Tiêu Chiến biết rõ mấy ngày qua, chính cậu đã là đề tài nóng bỏng cho cả trường bàn tán, cậu không muốn mới ngày đầu vào sáng sớm mà đã bị người người đổ dồn ánh mắt soi mói về mình.

Cậu ăn mặc cực kỳ điệu thấp, mái tóc cố ý để rũ lòa xòa che đi đôi mắt, chỉ để lộ chiếc cằm thon nhỏ, tinh xảo. Khi bước vào trường, cậu còn cố ý mặc cái áo khoác đen dài, khoác mũ trùm đầu lên rồi men theo bảng chỉ dẫn trên tay đi đến lớp.
Khoa chuyên ngành mà " cậu" chọn là phóng viên quân sự. Nó là một ngành học rất hợp với Tiêu Chiến nhưng lại không hợp với tiểu Tán đâu. Đùa nhau à, một anh đại lăn lộn giang hồ chuyên đánh nhau, giành hàng , tiếp xúc với vũ khí, muốn cậu cầm bút gõ máy viết ra câu chữ ???, thôi giết cậu đi. Chiến Chiến đang suy nghĩ xem làm cách nào để đổi ngành học , ummm, khoa kỹ sư vũ trang cũng không tồi. Đùa nghịch với vũ khí là đam mê của cậu. Dù có nghĩ vậy thì chuyện chuyển đổi ngành cũng phải để sau, hiện giờ cậu vẫn là một học trò ngoan ngoãn vào giảng đường môn ngôn ngữ học. Cậu nép mình vào một góc khuất nhất của hội trường, im lìm ngồi dự thính. Cậu tranh thủ mở máy tính ra, hoàn tất thủ tục đăng ký đổi ngành. Buổi giảng cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến gật gù ôm đồ đi ra khỏi giảng đường, cậu lại men theo bảng chỉ dẫn đi đến phòng chuyển đổi môn, xác nhận đổi ngành rồi nhận thời khóa biểu, sách vở cũng như đổi luôn thẻ học sinh của cậu.

Dưới ánh nhìn tìm tòi soi mói của thầy giáo, cậu nén lại cảm giác khó chịu của mình, nhanh chóng ôm hết đồ dùng cần thiết bỏ vào ba lô rồi rời đi. Loay hoay cả nửa ngày, cậu lục tục về đến ký túc xá mới của cậu thuộc ban kỹ sư vũ trang. Xem ra, đãi ngộ của ban kỹ sư vũ trang thật là tốt nha, cậu tấm tắt lướt một vòng quanh căn phòng rồi sắp xếp đồ đạc vào khuôn khổ. Học sinh thuộc ban kỹ sư vũ trang, quân y, chiến lược quân sự và đặc chủng quân sự được xem là những chiến binh liên bang trong tương lai. Trong thời gian học tập, nếu thành tích tốt, qua được khảo hạch thì tiền đồ sau này nhất định sẽ sáng lạn, việc tìm được một vị trí để phục vụ trong bộ máy liên bang là dễ dàng. Nếu như có ai may mắn được các quân đoàn lựa chọn làm binh lính thì sẽ là một bước lên mây. Vì tiền đồ quá hứa hẹn nên mỗi một học sinh trong các ban này dĩ nhiên sẽ được dạy dỗ và rèn luyện theo tiêu chuẩn của quân đội. Tiêu Chiến không lo lắng cho lắm, điều kiện để vào được các ban này đòi hỏi thể lực từ cấp C trở lên, sở hữu dị năng hoặc ma pháp. Tiêu Chiến đó giờ chưa bao giờ sử dụng dị năng hay ma pháp, nói đúng hơn là cậu cũng không biết cậu có chúng hay không. Năm tháng đánh nhau với người ta, dựa vào cái đầu để phán đoán và thể lực lỳ lợm chứ không dùng dị năng để nói chuyện. Dĩ nhiên nếu sử dụng dị năng thì tốt.
Dị năng cậu không tự tin nhưng thể lực thì Tiêu Chiến đầy tự tin. Hơn nữa ban ngành cậu chọn là kỹ sư vũ trang, không cần phải ra chiến trường trực tiếp nên cũng không đòi hỏi quá khó.
Từ giờ đến đợt sát hạch đầu năm vẫn còn 1 tháng, trong thời gian này, cậu sẽ cố gắng nâng cao thể lực hết mức có thể.

NHÂN SINH KỲ DIỆUWhere stories live. Discover now