Chương 3

65 7 0
                                    


A Tán giật giật mắt tỉnh dậy, trong đầu là một mảnh mơ màng. Cậu hoang mang không biết mình liệu còn sống hay đã chết. Nhị thiếu gia à, xin lỗi cậu, phụ lòng tin của cậu rồi, tôi đã chết .. Chết vì bị tiêm thuốc vào mông. Ôi, cái mông của cậu, chỗ bị tiêm đau chết được. Ớ, đau?? Cậu cảm giác đau, người chết thì làm gì biết đau chứ?. A Tán đột nhiên mở mắt, sau đó dùng tay ra sức véo véo hai má của mình.
Aaa, đau, đau quá. Ề hế, ta đau, ta còn sống. Há há há.

A Tán hai tay nhéo a nhéo, miệng nở nụ cười toe toét.

Ở bên ngoài phòng bệnh, một chàng trai tuổi tầm 25 đang nhìn cậu, gương mặt vặn vẹo, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào

" Đại tỷ, nhìn Tiểu Chiến, em ấy có phải điên rồi không. Não em ấy có phải bị nổ hỏng rồi, sao cứ ngốc ngốc điên điên thế kia. Đại tỷ, vốn dĩ cậu ấy trước đó đã ngốc lắm rồi, bây giờ lại thành thế này, phải làm sao đây"

" A Thành, em bình tĩnh một chút. ". Nói chuyện là một vị mỹ nữ mắt phượng mày ngài. Dù cô xinh đẹp, mỏng manh nhưng người cô lại toát ra khí chất của một nữ cường nhân. Cô khuyên chàng trai bên cạnh, sau đó lại uyển chuyển hỏi thăm bác sĩ.

" Bác sĩ, ngài có thể nói rõ một chút về tình hình của Tiểu Chiến được không ạ".

" Tiêu thiếu gia tỉnh dậy coi như đã là một kỳ tích. Tuy nhiên tiểu thư cũng hiểu cho cậu ấy lúc trước đã chịu thương ở đầu, chấn động não không nhẹ. Vết thương trên người không nặng, nhưng về phương diện tinh thần quả thật cần phải theo dõi thêm. " Vị bác sĩ từ tốn trả lời

Mỹ nữ gật đầu cảm kích bác sĩ. Đợi bác sĩ rời đi, mỹ nữ liền nhíu mày

" A Thành, người Tiêu gia khi nào đến?"

" Em nghe nói là quản gia đã đến rồi. Nếu tình hình A Chiến tốt thì sẽ làm thủ tục xuất viện. A Tỷ, không thể để bọn họ đưa Tiểu Chiến đi".

" Chuyện này , chúng ta không tự quyết định được. Phải hỏi ông và ba."

" Nhưng mà .."

Chàng trai chưa dứt lời liền thấy một đoàn người dẫn đầu là người đàn ông tầm 50 tuổi đang hướng đến phòng bệnh , nơi họ đang đứng. Cả chàng trai lẫn mỹ nhân tỷ tỷ đều không hẹn mà cũng nhíu mày. Lão chậm rãi đi đến, nhìn họ liền bày ra tư thế cúi chào.

" Chào Giang tiểu thư, Giang thiếu gia "

" Tuyên Lộ và Trác Thành chào Tiêu quản gia. Ông đến là thăm tiểu Chiến?" Vị mỹ nữ nhỏ nhẹ hỏi

" Lão thái gia rất lo lắng cho nhị thiếu gia, nhưng sức khỏe không tốt nên lão nô nghe người đến xem nhị thiếu. Nếu tình hình ổn định thì sẽ đón nhị thiếu về nhà. "

" Hừ, ổn gì mà ổn. Sắp thành kẻ ngốc đến nơi rồi". Trác Thành tức giận nói.

Một tia sáng lóe lên trong mắt lão quản gia sau đó liền được lão khéo léo giấu xuống.

" Giang tiểu thư, Giang thiếu gia, lão xin phép vào trong xem nhị thiếu".

" Chúng ta cũng vào. Nãy giờ, ta và A Thành vẫn chưa vào trong". Tuyên Lộ nói rồi sau đó nắm tay Trác Thành mở cửa phòng bệnh.

NHÂN SINH KỲ DIỆUWhere stories live. Discover now