Nhất Bác ngồi tại phòng chữa trị, gương mặt vạn năm lạnh lùng đang tập trung vào xấp tài liệu trước mặt. Không khí im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy của Nhất Bác và tiếng thở nhè nhẹ của người thanh niên đang nằm trên giường.
Chẳng biết bao lâu, mí mắt Tiêu Chiến khẽ giật giật. Cậu chầm chậm mở mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên khiến cậu khó chịu nheo mắt một chút, vài giây sau mới có thể mở ra hoàn toàn. Tiêu Chiến đảo mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn bất giác dừng lại trên người nam nhân đang ngồi ở bàn. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên một nửa gương mặt, sóng mũi cao thẳng, hàng lông mi dài, cánh môi khẽ mím mím.Ừm ... Anh ta cũng đẹp trai đấy. Tiếc là lại bị mặt liệt. Tiêu Chiến nghĩ thầm rồi tiếc nuối.
Nhất Bác cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh nâng mặt, quay sang hướng Tiêu Chiến, khẽ hắng giọng khiến cậu giật thót mình, vội vàng thu lại ánh mắt.
" Tỉnh rồi?".
" A .. Ờ .." Tiêu Chiến bị Nhất Bác hỏi, bộ dạng ngơ ngác nhìn anh
Nhất Bác thấy phản ứng của cậu, anh đứng khỏi bàn, bước về phía cậu.
" Ngốc rồi?" Nhất Bác nhíu mày, nhìn cậu.
" Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc". Tiêu Chiến phồng má tức giận. Cậu không ngốc có được hay không, cậu là một chàng trai phát triển toàn diện đó.
" Không ngốc thì sao lại chuyển từ bên phóng viên quân sự sang kỹ sư vũ trang? Cậu không biết điều kiện của cậu không đủ để theo học sao?" Nhất Bác đứng khoanh tay, anh tựa nửa người vào bàn, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
" Không cần anh quản. Tôi thích học không được à. Nhiều chuyện". Tiêu Chiến khó chịu, trưng ra bộ mặt chán ghét
" Kỹ sư vũ trang yêu cầu thể lực cấp B, có ít nhất một dị năng hoặc ma pháp. Cậu có sao?."
" Thể lực cấp B?. Khoan, không phải chỉ yêu cầu C thôi sao?" Tiêu Chiến khó hiểu
" Cấp C chỉ là tiêu chuẩn tuyển chọn học viên. Còn muốn ở lại học chính thức là cấp B. Còn một tháng đến kỳ khảo hạch, cái thân gà gòi này của cậu ... Làm sao để lên cấp B" Nhất Bác hừ mũi nói
" Tôi ... Tôi sẽ luyện tập".
" Cậu..."
" Tôi muốn mạnh mẽ. Tôi muốn tự tay đánh bọn họ". Tiêu Chiến nói, bàn tay cậu nắm chặt tấm chăn mỏng.
Đúng vậy, cậu muốn mạnh hơn, cậu muốn đánh bọn đó kêu cha gọi mẹ. Đánh vì thân xác của "Tiêu Chiến". Muốn cho bọn đó biết mùi vị bị đánh là thế nào. Cậu đã cướp cuộc đời người khác thì cậu phải thay người đó mà sống tốt, sống vẻ vang.
Nhất Bác nhìn cậu thanh niên trước mặt. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu. Anh biết cậu từ ngày còn bé, đối với anh, cậu chỉ là một sinh vật kém cỏi, yếu đuối, bị khi dễ cũng chẳng dám nói hay phản kháng. Nhất Bác cũng chẳng biết từ lúc nào lại hình thành thói quen dõi theo cậu, rồi âm thầm bảo hộ cậu.
Nhưng từ sau khi bị tai nạn, đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt của cậu dần dần sinh động hơn. Cậu thay đổi.
" Vậy một tháng sau, thể lực của cậu không lên được cấp B thì tôi sẽ đào thải cậu. Đây là cơ hội duy nhất của cậu". Nhất Bác nghiêm nghị nói.
YOU ARE READING
NHÂN SINH KỲ DIỆU
De TodoMỗi một người trên thế giới này đều có một bản sao y đúc với mình, không bao giờ giao nhau. Nhưng chiếu theo sao mệnh nói rằng, khoảnh khắc khi hai nhân bản gặp nhau, một trong hai người sẽ có một người phải chết. Đó là quy luật của thiên mệnh Main...