...
Cậu đang ở đâu đây?
...
Cậu cảm thấy mình nhẹ hững
...
Cậu đang bay?
!!!!
Không ổn, truyện gì thế này?!! Người cậu trong suốt, và cậu đang bay?
"Được rồi bình tĩnh nào Muichirou, ngươi phải thật bình tĩnh."_ cậu cố trấn an bản thân. Hiện giờ không phải để cậu hoảng loạn. Lúc nãy cậu đang đấu với thượng huyền nhất Kokushibou. Cậu đã chém hắn vào phút cuối dù cậu mất cả nửa thân dưới. Nó thật sự rất đau, đau đến tận xương tủy, nhưng người như hắn không nên sống ! Nhưng sau khi chém hắn, cậu nhớ là mắt cậu trở nên mờ dần và cuối cùng là tối đen. Khi mở mắt ra thì thành như vậy đây.
Có thể nói rằng cậu đã chết mất rồi, cậu thấy xác của mình nằm trên nền đất lạnh lẽo kia, nhắm nghiền con mắt, da từ màu trắng hồng đã chuyển sang màu xanh nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu. Trong khi cậu như thế này, thì hai người kia - Sanemi và Gyoumei vẫn còn đang chiến đấu với Kokushibou, và họ cũng gần thắng rồi. Muichirou cảm thấy thật sự rất tiếc khi cậu không thể giúp được họ đánh bại hắn. Nhưng cậu cũng không thể sống lại mà đánh nhau tiếp được, cậu chết rồi mà!...
Mà như vậy cũng tốt, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Cũng có thể bây giờ đã đến lúc cậu phải đi. Đúng là điều đó khiến cậu cảm thấy thật có lỗi, còn nhiều thứ vẫn chưa quyết mà. Muzan thì vẫn còn sống, các trụ khác thì vẫn còn đang chiến đấu với kẻ thù.
Hmmm... Thôi thì cậu cứ đi xung quanh nhìn mọi thứ lần cuối cái đã. Lúc trước cậu chỉ biết ngắm nhìn những đám mây trên cao kia, chẳng hề để tâm tới những thứ xung quanh. Mà giờ đây cậu lại muốn đi tìm hiểu nhiều thứ hơn, cậu cảm thấy thật hối hận khi lúc trước không quan tâm đến xung quanh hơn, để rồi bây giờ cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ trong thời gian ngắn._-_-_-_-_-_-_-_
Hiện tại cậu đang đứng ở chỗ của Giyuu và Tanjiro, cậu đang quan sát họ nói về kế hoạch giết Muzan thì bỗng dưng con quạ bay đến và thông báo rằng cậu và Genya đã chết.
Tanjiro vừa nghe thì ngay lập tức, cậu trở nên sốc và nước mắt bắt đầu xuất hiện từ khóe mắt cậu, còn Giyuu thì không phản ứng gì nhiều nhưng Muichirou biết, trong thâm tâm cậu thật sự rất buồn."Thật rất đáng tiếc nhỉ, nhưng tôi phải đi trước rồi. Xin lỗi nhé."_ cậu nở một nụ cười chua chát rồi quay đầu rời đi.
Cậu định đi loanh quanh thêm vài nơi nữa, và nơi cậu đến là nơi của Giủi và Obanai đang chiến đấu với một con quỷ. Trong họ rất kiệt sức, cậu muốn lao vào nhưng với tình trạng hiện giờ thì vô dụng. Cậu đành ngậm ngùi quay người bước đi.
_-_-_-_-_-_-_-_
Cậu đã đi loanh quanh như ý mình muốn, và cậu thấy được rất nhiều điều. Tình hình đang trở nên tệ hơn, Muzan đã thoát xác. Nhưng dù vậy, cậu có niềm tin chúng ta sẽ thắng. Như vậy cũng đủ để cậu thanh thản mà đi rồi.
....
Đợi một chút đã tại sao cậu lại có cảm giác như mình đã quên thứ gì đó quan trọng vậy? Một thứ gì đó rất quý giá với cậu. Chắc hẳn cậu sẽ không muốn đi nếu vẫn chưa thấy thứ đó đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kimetsu no Yaiba| ALL NEZUKO
FanficNezuko của tôi đáng yêu như vậy mà sao ít người ghép cặp em ấy quá vậy;-;)? em ấy ghép với ai cũng cute chết người hết á, mà hem ai ghép;A;)??? chòi oi, tui khóc hết nước mắt༎ຶ‿༎ຶ *sụt sùi * xong, khóc xong rồi, giờ thì tui cảm thấy vã quá nên tự là...