*Leng keng*
"Hah!"_ cô bừng tỉnh dậy, thở dốc. Ngước lên nhìn quanh, xung quanh là bốn bức tường trắng, mùi thuốc nồng nặc. Cô đang ở đâu đây? Bệnh viện?
Cơn đau đầu bỗng ập tới, cô khẽ nhíu mày, đứa tay lên xoa xoa hai thái dương. Cơn đau này không phải đơn thuần, chuyện gì đã xảy ra chứ?
Tay vuốt tóc, tay chỉnh lại quần áo. Thở dài trong mệt mỏi và định bước xuống giường...
*leng keng*
Chân cảm thấy thứ gì đó nặng, giữ chặt cô mãi trên giường.
Một chiếc còng!
Hoảng loạn và lo sợ. Sao cô lại không biết về nó? Đây không phải là bệnh viện, vậy thì là đâu?
*cạch*
"Chào cô gái đáng yêu"_ cánh cửa mở ra, người bước vào nói lời đường ngọt. Ả ta bước lại gần, một tay vuốt tóc cô, khẽ hôn vào trán.
"Hôm trước lại dám bỏ trốn, tôi không phạt thì em không được nhỉ?"
Mỗi lời ả ta thốt ra lại khiến cô sợ hãi. Không hề nhớ ả, không hề nhớ việc gì xảy ra, như rơi vào một cái lỗ sâu không đáy.
"Mà chúng ta tiếp tục nhỉ?"
Ả ta lấy một hộp chứa đầy kim tiêm, bên trong rất nhiều màu.
"Khi tiêm hết vào thì coi như em được tha thứ."
Cô lùi ra đằng sau, chiếc còng kéo lại. Nỗi sợ chiếm lấy, không thể thốt lên một chữ. Những kí ức về người trước mặt đang dần ùa về, những kí ức ghê tởm về ả ta. Đây là lần thứ 10 cô bỏ trốn nhưng rốt cuộc lại bị bắt và bị xe tông. Cô ước mình chưa bao giờ đồng ý đi theo ả ta, để rồi đây chính là hậu quả.
"Nào Nezuko, lại gần nào. Không tiêm hết là không tha nhé!"
_-_-_-_-_-_-_-_
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kimetsu no Yaiba| ALL NEZUKO
FanfictionNezuko của tôi đáng yêu như vậy mà sao ít người ghép cặp em ấy quá vậy;-;)? em ấy ghép với ai cũng cute chết người hết á, mà hem ai ghép;A;)??? chòi oi, tui khóc hết nước mắt༎ຶ‿༎ຶ *sụt sùi * xong, khóc xong rồi, giờ thì tui cảm thấy vã quá nên tự là...