Trong công viên có một chàng trai vóc người nhỏ nhắn, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng gõ từng nhịp lên bìa tạp chí cậu đang ôm trong lòng. Đầu lắc lư nhẹ theo từng giai điệu đang ngân nga được phát ra từ chiếc headphone cậu đang đeo trên tai.
Tuyết ngoài trời rơi nhẹ, từng hạt bông tuyết rơi xuống. Những bông tuyết vui đùa trong không trung, rơi trên tóc cậu, có những hạt đọng lại trên má... Khoảnh khắc ấy nhìn cậu như một thiên thần hạ phàm.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nhiều đến nổi cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Nhiều đến nổi cậu không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian để chờ anh.
Đưa tay đón một bông tuyết, cậu mỉm cười. Tuyết tuy lạnh, nhưng không lạnh bằng tim cậu. Tim cậu đã đóng băng từ ngày anh biến mất không một dấu vết.
Người ta nói thời gian có thể chữa trị mọi vết thương, có thể làm người ta quên đi nổi đau. Nhưng sao cậu không thấy vậy, thời gian càng trôi đi, cậu càng nhớ anh da diết.
Những lần hẹn hò dưới trời mưa tuyết, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào....kể cả thói quen khi anh nghe nhạc, cậu đều nhớ rất rõ.
Đứng lên bước đi, cậu đi trên con đường quen thuộc. Trên con đường kỉ niệm ấy tất cả đều không thay đổi, vẫn là 2 hàng cây phong nối tiếp nhau, vẫn là quán nước anh và cậu hay đến, vẫn là chú thỏ phát bóng bay cho trẻ em... Và tất cả tình yêu của cậu trao đến anh vẫn như trước. Chỉ là người không còn nữa.
Dừng lại trước một hiệu sách, cậu ngước mắt nhìn nó. Nước mắt cậu vô thức lại rơi, cậu không biết mỗi lần đến đây cậu đã khóc bao nhiêu lần. Đây là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau, nhưng cũng là nơi cuối cùng anh và cậu xa nhau.
Cậu tiếp tục bước đi, cậu không biết mình đi đâu chỉ biết nước đi trong vô thức. Cậu dừng lại, nhận rằng cậu đang đứng trước một ngôi nhà. Cậu bước vào, nội thất bên trong vẫn như vậy, chỉ là bụi bám nhiều do không ai quét dọn
Ngày đó anh đi, anh chỉ đưa cho cậu bức thư vỏn vẹn chỉ 3 chữ 'Hãy chờ anh'. Chỉ 3 chữ đó của anh, đã làm tim cậu đau đớn, anh đâu biết 4 năm nay cậu chỉ muốn gặp anh một lần để hỏi anh rằng thời gian qua anh đã đi đâu và làm những gì. Anh có còn nhớ cậu không, anh có còn yêu cậu không. Nhưng không anh đã không gặp cậu 1 lần. Tim cậu đã chết, chết thật rồi. Không có anh cậu chỉ là cái xác không hồn.
Nén chặt giọt nước mắt, cậu quay bước trở về căn nhà của mình. Cậu nhìn thấy một thân anh rất quen thuộc, thân ảnh ấy cả đời cậu sẽ không quên được. Chính là người đó, người cậu ngày đêm mong chờ gặp dù chỉ 1 lần. Là anh, anh đã trở về rồi.
"NHẤT BÁC..."- cậu chạy đến ôm lấy anh.
Cậu ôm chặt lấy anh, cậu sợ chỉ cần mình buông tay ra, thì anh sẽ biến mất như 4 năm trước, và anh bắt cậu chờ đợi anh thêm 4 năm dài đăng đẳng như thế.
"Tiêu Chiến...anh rất nhớ em...thật sự anh rất nhớ em..."- anh cũng ôm lấy cậu.
"Anh về rồi...em đã đợi anh 4 năm rồi...em đã đợi anh rất lâu rồi. Em tưởng em sẽ không đợi được...em tưởng em sẽ thay lòng...nhưng không...em chờ được rồi"- cậu khóc nức nở.
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu như thế, anh xin hứa từ hôm nay anh sẽ bù đắp cho em. Bù đắp cho em những ngày đã chờ đợi anh trong vô vọng, anh sẽ không để cho em thất vọng đâu"- anh hôn lên tóc cậu.
"Em không cần anh bù đắp, em chỉ muốn biết 4 năm qua anh đã đi đâu. Tại sao anh không liên lạc với em?"- cậu lắc đầu.
"Anh đi du học, anh muốn làm em hãnh diện với mọi người. Anh không dám liên lạc với em, vì anh sợ mình sẽ chùn chí, anh sợ mình sẽ làm em thất vọng, rồi lại thất vọng. Vì thế anh đã chịu đựng, anh chấp nhận em trách móc anh cả đời, nhưng anh không thể chấp nhận ánh mắt đau lòng của em. Anh xin lỗi, vì đã không hiểu được cảm giác của em. Anh xin lỗi"- anh điềm tĩnh nói.
"Anh không có lỗi. Anh đã làm tất cả vì em, anh đã là người rất hoàn hảo rồi. Em không cần nhà cao cửa rộng, em chỉ cần anh luôn yêu em như bây giờ thôi. Như thế đã là ước mơ của em rồi"- cậu mỉm cười.
Anh mỉm cười, lấy từ trong túi áo một cái hộp nhung đỏ. Anh mở nó và đưa ra trước mặt cậu.
"Tiêu Chiến...thời gian qua anh đã để em chờ đợi trong mỏi mòn. Anh đã để em đau lòng, anh không mong em tha thứ. Nhưng anh mong, em hãy cho anh một cơ hội để làm người chăm sóc em cả đời. Tiêu Chiến, em đồng ý lấy anh không?"- anh quỳ xuống trước mặt cậu.
"Em đồng ý"- mắt cậu nhòe đi, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Anh đứng lên đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ nhung. Cậu cũng vòng tay qua cổ anh đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng cậu đang rất hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đã được ở bên anh như ước nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] _ĐOẢN VĂN
FanficAu: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt. Ghi chú: - Fic không dành cho thanh niên nghiêm túc. - Fic này tất cả đều là không có thật. -Ai anti BJYX thì go -Ai anti 1 trong 2 cũng go luôn nha. - Hãy bỏ cho sao cho au, để au có động lực.