ĐOẢN 4

600 37 3
                                    

“Mọi người thường nói, các cặp đôi chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau. Nhưng cuộc gặp gỡ đó, lại mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ xa lạ, quen nhau để trở thành bạn. Dần dần theo thời gian, thì trở thành người yêu của nhau“.

Anh đóng cuốn sách mình đang đọc dở dang lại, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ một ngày nào đó, anh có gặp được một người như ý anh không.

Anh quay qua, nhìn vào đồng hồ. Anh thở dài, đã 12h khuya rồi, lần đầu tiên anh thức khuya như vậy. Anh vươn vai, tháo mắt kính rồi để cuốn sách và mắt kính lên bàn. Sau đó, nằm xuống kéo chăn lên ngủ.

—–8h sáng—–

Anh đang ngủ, thì bị làm phiền bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt của anh. Anh đưa tay ra khỏi chăn, tìm cái nút tắt báo thức. Trớ trêu thay, anh vừa tắt thì nó lại la lên. Khiến anh bực mình, ló đầu ra khỏi chăn để cất nó vào tủ, rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Nhưng vừa chợp mắt, thì chuông điện thoại của anh reo lên.

“Alo…”- anh vừa ngủ vừa nói.

“Trời ơi! Sao giờ này anh chưa tới nữa hả, con hươu cao cổ kia”- đầu dây bên kia la lên.

“Tới đâu”- anh hỏi lại.

“Trời ơi! Hôm nay, tụi mình đi lựa đồ cưới với Lộ tỷ mà. Anh đừng nói với em là anh quên rồi nha”- bên kia vẫn tiếp tục la.

“Rồi…rồi…anh tới liền. Em sắp làm thủng màn nhĩ anh rồi đó Thành Thành”- anh để diện thoại ra xa.

Anh cúp máy, rồi leo xuống khỏi giường. Sau đó, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, để đến chỗ hẹn với mấy người bạn của mình. Vừa tới nơi, anh thấy có tới 8 con mắt đầy lửa đang nhìn mình. Đáng sợ nhất, là ánh mắt xẹt tia lửa điện của anh chàng mang tên Uông Trác Thành.

“Thức sớm ghê ha? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, anh có biết tụi này chờ anh từ hồi 7h tới giờ rồi không?…pla…pla…”- Trác Thành chống nạnh để một loạt.

“Vợ à! Em cho anh xin đi. Nãy giờ em nhãi đủ rồi, giờ tha cho anh đi. Em không thương mọi người, thì em cũng nên thương thằng chồng này của em chút đi”- Hải Khoan vuốt lưng Trác Thành.

“Anh im lặng cho em"- Trác Thành trừng mắt với Hải Khoan.

“MỌI NGƯỜI HỐI MÌNH CHẠY MUỐN ĐỨT HƠI. GIỜ MÌNH TỚI RỒI, THÌ ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU LÀ SAO”- anh hét lên.

Anh vừa dứt lời, thì nhận được hàng loạt tia điện phóng về mình. Vu Bân thấy tình hình không êm, liền kéo mọi người đi tới tiệm áo cưới mà cả đám đã bàn hôm trước. Vừa bước vào, thì anh va phải một người thanh niên cao  làm anh té ngược ra phía sau. Người đó nhanh tay kéo anh về phía mình, do kéo mạnh quá nên anh đã ở gọn trong vòng tay của người đó.

“Không sao chứ?”- người đó luyến tiếc buông anh ra.

“Xin lỗi cậu- anh cúi đầu xin lỗi.

“Không sao đâu, ngoài ý muốn mà”- người đó gãi đầu hai tai đỏ ửng.

“Vậy tôi còn có việc tôi đi trước, cám ơn cậu”- anh mỉm cười.

[BJYX] _ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ