PHẦN 3

574 49 6
                                    

Năm cậu mười tám tuổi, anh hai mươi tuổi:

Cậu tỏ tình với anh nhưng bị từ chối, vì anh nói rằng mình đã có người yêu.

Năm cậu hai mươi hai tuổi, anh hai mươi bốn tuổi:

Cậu lặng lẽ đứng ở một góc của lễ đường, nhìn anh lên xe hoa cùng người khác.

Năm cậu hai mươi hai tuổi, anh hai mươi bốn tuổi:

Cậu ở bên cạnh anh, khi anh nói rằng bản thân bị vợ vừa mới cưới của mình phản bội.

Năm cậu hai mươi bốn tuổi, anh hai mươi sáu tuổi:

Cậu bật khóc, không ngừng đau đớn vừa hạnh phúc khi biết anh có tình cảm với mình.

Năm cậu hai mươi sáu tuổi, anh hai mươi tám tuổi:

Cậu hạnh phúc, khi được nhận lời cầu hôn từ phía anh.

Năm cậu ba mươi tuổi, anh ba mươi hai tuổi:

Cậu phát hiện mình ra mình mắc phải căn bệnh ung thư máu, trên tờ giấy bệnh án ghi rằng cậu chỉ sống được thêm sáu tháng nữa.

Năm anh ba mươi hai tuổi, cậu ba mươi tuổi:

Anh thất thần quỳ dưới nền đất, nhìn vị bác sĩ trước mặt đang phủ chăn trắng phủ lên mặt cậu.

Năm anh ba mươi ba, cậu vẫn ba mươi tuổi:

Anh ngủ một giấc ngủ dài, bên cạnh là hủ thuốc ngủ bị đổ ra bên ngoài. Với ý định, muốn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bên cạnh là một bức di ảnh, cậu ở đó đang nở ra môtn nụ cười, còn đẹp hơn cả ánh bình minh sớm mai nữa.

Anh và cậu không thề non, cũng không hẹn biển.

Không nói lời yêu với đối phương.

Nhưng chỉ cần một người không còn trên thế gian, thì người còn lại cũng không muốn tồn tại trên đời.

Vì trong lòng đã quyết mãi mãi bên cạnh nhau.

Mãi mãi không chia lìa.

                              ------*****-----

Cậu mở cửa buớc vào nhà, thấy anh đang ôm Kiên Quả khóc rấm rức. Tay đang cầm điện thoại đọc fanfic.

"Anh sao vậy. Chiến ca"- cậu ngồi xuống ôm anh vào lòng.

"Hic...hic...fan viết anh kết hôn, bị phụ tình. Em bị ung thư máu rồi rời xa anh vĩnh viễn... Tại sao? Họ viết như vậy. Họ còn viết anh chết theo em...hic...hic..."- anh thút thít.

"Haizzz... Chiến ca! Anh thật là...fanfic thôi mà. Bằng chứng là em đang ngồi sờ sờ bên anh đây, anh không thấy sao"- cậu thở dài, dùng ngón cái lau nước mắt cho anh.

"Hic...hic...nhưng mà...hic...hic..."- anh vẫn thút thít.

Cậu lắc đầu, hai tay nâng mặt anh lên và hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh bên khóe môi của anh.

"Anh đó... Lần nào cũng vậy. Cứ đọc fanfic là chọn những fanfic đau lòng mà đọc...Đọc xong liền khóc sưng húp cả mắt. Anh có biết em đau lòng lắm không hả? Lần sau, anh còn đọc những truyện buồn như vậy nữa thì em sẽ xóa cái ứng dụng đọc truyện đó của anh luôn"- cậu đe doạ.

"Uhm..."- anh phồng má gật đầu.

Cậu cười gian bế anh đi vào phòng, dùng chân đóng cửa lại. Và sau cánh cửa, liền phát ra những âm thanh mờ ám. Kết quả, vào ngày hôm sau cậu làm osin cho anh. Còn anh thì do không đi được, nên ngồi trên sofa ăn hạt dưa, xem phim.

[BJYX] _ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ