Hạ [3]

1K 91 12
                                    

Lúc hai người bọn họ gặp lại, đã là một năm sau.

Mưa xuân vừa dứt, Kinh Trập (1) còn chưa tới.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện phụng mệnh Giang Phong Miên, tới Vân Thâm cầu học.

Đã nhập học vài ngày, thế nhưng Giang Trừng vẫn chưa thấy Lam Trạm, trong lòng tuy cảm thấy có chút may mắn, thế nhưng cũng không tránh khỏi tò mò. Có điều, thân phận của hắn bây giờ rất nhạy cảm, không tiện đi hỏi thăm chuyện này. Nếu hắn đi khắp nơi nghe ngóng, người ngoài sẽ cho rằng hắn đang nóng lòng muốn gặp vị hôn phu, quả thật không ổn.

Ngụy Vô Tiện cũng chú ý tới điều này, nhưng khác với Giang Trừng, hắn không có kiêng kỵ gì, khoác vai Nhiếp Hoài Tang cùng phòng, nhích lại hỏi: "Vì sao không thấy Lam Vong Cơ?"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, xòe ra che nửa mặt, cười nói: "Ngụy huynh tò mò sao?"

"Thế gia đều truyền tai nhau, Cô Tô Lam gia nhị công tử nhã chính lễ độ, chính là tấm gương mẫu mực. Chúng ta tới cầu học lại không gặp được hắn, chẳng phải đáng tiếc sao?" Ngụy Vô Tiện cười cợt, liếc nhìn Giang Trừng đang đứng bên cạnh.

Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện một chút, khỏi cần, hắn đã sớm gặp qua Lam Vong Cơ rồi.

"Lam nhị công tử dạo gần đây đang bế quan." Nhiếp Hoài Tang nói thầm bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Vậy khi nào hắn xuất quan?" Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp.

"Ta cũng không biết." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, thở dài nói, "Lam nhị công tử cứng nhắc bảo thủ, là chưởng phạt tại Vân Thâm, đối với ngươi và ta, hắn bế quan là chuyện tốt."

Nhiếp Hoài Tang nói không sai.

Cô Tô Lam thị nổi tiếng gia giáo nghiêm khắc, cho nên không ít tu tiên danh môn vì nghe danh mà mang con cháu nhà mình tới cầu học, chỉ mong bọn chúng tiến bộ được một chút. Thế nhưng đối với đám công tử bột này mà nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thực là cơn ác mộng, ba ngàn gia quy cứng nhắc vô lý, lại thêm mỗi ngày ăn cơm với lá cây, đúng là sợ muốn chết.

Thế nhưng, nhập gia tùy tục. Đám người vô dụng bao gồm Ngụy Vô Tiện và đồng bọn cho dù kêu rên giãy giụa thế nào thì cũng vẫn tạm bợ vượt qua được quãng thời gian này.

Cho tới một ngày kia, không biết là ai ngứa mồm đụng chạm tới thân phận của Giang Trừng.

"Giang gia đại công tử là địa khôn, đã có đính ước với Lam nhị công tử. Thế nhưng bây giờ lại ngồi học cùng một chỗ với thiên càn khác, nếu lúc nào đó đột nhiên phát tình, chẳng phải trong trắng đều sẽ..."

Trong số những công tử đang ở đây, người thân thiết nhất với Giang Trừng là Ngụy Vô Tiện, cũng chính là một thiên càn. Kẻ kia chỉ nói một câu đã chọc ngoáy tới cả hai người Tiện Trừng, ngụ ý rằng Giang Trừng không có liêm sỉ, còn Ngụy Vô Tiện cũng không biết tránh thị phi.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ.

"Sao nào? Ta nói sai sao? Thân phận của địa khôn nhạy cảm, không lo ở nhà chờ lấy chồng sinh con đi, lại tới đây ở cùng một chỗ với thiên càn khác, quả thật không biết xấu hổ!"

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Mai hàn chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ