Thượng [2]

1.3K 114 10
                                    

Mười lăm năm trước.

Tu Tiên Giới xảy ra một sự kiện sốt dẻo khiến cho người người bàn tán không ngớt—— Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử cùng con trai duy nhất của tông chủ Vân Mộng Liên Hoa Ổ, tại cùng một ngày, cùng một canh giờ, cùng lúc phân hóa.

Chuyện này vốn cũng không có gì đáng nói, thế nhưng kỳ lạ làm sao, hai người bọn họ một người phân hóa thành thiên càn, người kia lại thành địa khôn.

Từ xưa tới nay, thiên càn cùng địa khôn chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vậy mà trong một ngày ngắn ngủi này lại có tới một thiên càn và một địa khôn cùng nhau xuất hiện, cả hai lại đều mang dòng dõi tu tiên danh môn, chuyện này quả thật khiến người khác ao ước.

Cơ mà, chuyện hay còn ở phía sau.

"Nghe gì chưa? Từ sáng sớm nay, cổng lớn Liên Hoa Ổ đã sắp bị các bà mối đạp đổ rồi."

"Còn chờ ngươi nói sao? Lan Lăng Kim thị quả thật là có tiền nha, ta thấy chỗ sính lễ kia chắc xếp dài tới tận ngoài thành Vân Mộng rồi. Ta nhớ là Kim Quang Thiện cũng xấp xỉ tuổi Giang Phong Miên mà, vì sao lại đi thương nhớ con trai nhà người ta a?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó? Hắn là cầu thân thay cho con trai hắn, Kim Tử Hiên!"

"A, ta cũng nhìn thấy người của Thanh Hà Nhiếp thị tới!"

"Giờ đã là giữa trưa rồi, vì sao còn chưa thấy người Cô Tô Lam gia tới?"

"Kia kìa, đã tới rồi!!!"

Trong quán trà, không rõ là ai kêu to lên một tiếng, cả đám người liền nhao nhao đặt chén trà xuống, ló đầu ra ngoài hóng. Quả đúng là người Cô Tô Lam gia đang tới, dẫn đầu chính là vị có dung mạo xếp đầu bảng thế gia công tử, Lam đại công tử Lam Hi Thần.

Tại sảnh lớn Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, đưa mắt nhìn Lam Hi Thần đang tới cầu thân, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Hắn vốn không muốn qua loa hời hợt thay Giang Trừng chọn vội đối tượng kết hôn, thế nhưng những lời Lam Hi Thần vừa nói đều rất hợp tình hợp lý, lại chắc như đinh đóng cột, khiến hắn bị thuyết phục. Hắn nghĩ, hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ nhau, lại môn đăng hộ đối, đây chính là mối lương duyên trời ban, vì thế hắn liền đồng ý hôn sự này.

[Đến sớm không bằng đến đúng lúc =))]

Sau khi biết được chuyện này, Giang Trừng tự giam mình trong phòng, tinh thần sa sút mấy ngày liền. Bị phân hóa thành địa khôn đã khiến hắn vô cùng chán nản, không những vậy mà chỉ chớp mắt một cái, phụ thân đã tự quyết định xong chuyện hôn nhân của hắn.

Mấy ngày nay, trong núi Phù Ngọc thường có tà ma xuất hiện, quấy nhiễu khiến cho thôn dân dưới núi ngày đêm thấp thỏm lo âu. Giang Trừng nghe nói tới việc này, trong lòng khẽ xao động. Đúng lúc hắn đang muốn giải sầu, vì thế liền thừa dịp đêm xuống, một mình ngự kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ, đi tới núi Phù Ngọc.

Nửa đêm canh ba, trên núi Phù Ngọc lặng ngắt như tờ, sương mù dày đặc. Đang là giữa mùa đông, cây cối đều đã rụng hết lá, trên mặt đất bao phủ một tầng dày lá khô vàng sẫm, mỗi một bước đi đều vang lên tiếng xào xạc.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Mai hàn chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ