Hạ [4]

1.4K 128 16
                                    

Năm hết Tết đến, tranh thủ lấp hố 😶😶

----------

Lúc Giang Trừng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sắc trời u ám, trong phòng đã lên đèn, dưới ánh nến, mọi thứ trong phòng phản chiếu thành những cái bóng thật dài in lên ô cửa sổ giấy.

Có lẽ là do đã ngủ khá lâu, Giang Trừng cảm thấy đầu hơi nhức một chút, hắn cố hết sức chống người ngồi dậy, đằng hắng vài tiếng lấy lại giọng, hỏi: "Giờ nào rồi?" Dứt lời, lại ngả đầu vào ngực Lam Trạm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người bọn họ thành thân đã hơn mười năm, sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Trừng chưa từng ham ngủ, giống như hiện tại, sợ ngủ nhiều sẽ bị đau đầu.

Lam Trạm hoàn toàn không còn tâm trạng nào đọc sách nữa, y đem sách ném ở một bên, đưa tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Giang Trừng, trả lời: "Qua giữa giờ Dậu."

"Vậy là tốt." Giang Trừng hài lòng gật đầu. Một lúc sau, hắn ngước mắt nhìn Lam Trạm, đặt một nụ hôn lên môi y, "Hiếm khi có dịp Tết Nguyên Tiêu, ngoài đường chắc chắn rất náo nhiệt. Ta muốn sau khi ăn tối xong thì dẫn Lam Huyễn Giang Tố hai đứa đi dạo chơi một chút."

Lam Huyễn đang trốn ở ngoài cửa nghe thấy vậy, cũng không để ý tới Giang Tố ngăn cản, trực tiếp đẩy cửa chạy vào, hứng khởi bừng bừng mà hỏi: "Cha! Thật vậy sao?"

Lam Trạm vốn định rèn sắt khi còn nóng, thân mật cùng Giang Trừng một chút, ai dè Lam Huyễn lại tự tiện xông vào như vậy, lập tức không vui, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, "Ai cho ngươi vào đây?"

Lam Huyễn lúc này mới giật mình nhận ra mình lỗ mãng, thấy phụ thân vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc đang nhìn mình, bị dọa sợ tới mức bất giác nín thở, cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Giang Trừng khẽ nhếch lông mày, thầm nghĩ cái tính này của Lam Huyễn đúng là nên sửa một chút, thế nhưng hôm nay nghỉ lễ, cũng không đành lòng trách cứ, liền hỏi: "Đứng ở ngoài cửa từ bao giờ?"

"Mới chỉ một khắc đồng hồ." Lam Huyền cực kỳ cẩn trọng ngẩng đầu lên, thấy Lam Trạm đang nhìn mình chằm chằm, lại vội vàng cúi đầu xuống. Phụ thân vẫn luôn rất hà khắc đối với bọn họ, hiện tại như vậy, sợ là lại muốn lấy gia pháp ra răn đe.

Dựa theo hiểu biết của Giang Trừng về hai đứa nhỏ này, nơi nào có Lam Huyễn, nhất định nơi đó có Giang Tố. Thế là hắn ngồi thẳng người dậy, cất giọng hỏi: "A Tố cũng vào đi, trời lạnh như vậy lại đứng ở bên ngoài, không sợ bị cảm sao?"

Y như rằng, Giang Trừng vừa dứt lời, Giang Tố cũng không dám tiếp tục trốn tránh nữa, đàng hoàng đĩnh đạc bước vào, đi tới bên cạnh Lam Huyễn, quy củ hành lễ với hai người Trạm Trừng: "Phụ thân, cha."

"Ừ." Giang Trừng gật đầu, đã nhiều ngày không gặp hai đứa nhỏ, trên mặt liền mang theo ý cười, "Hai người các ngươi tại Vân Thâm có chăm chỉ tu luyện không?"

"Có ạ." Lam Huyễn cùng Giang Tố không hẹn mà cùng gật đầu. Lam Huyễn sợ Giang Trừng không tin, còn bổ sung một câu, "Cho dù đệ đệ không nhắc nhở thì con cũng vẫn không dám lười biếng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Mai hàn chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ