Lảm nhảm - "Quân tử"

1.8K 121 15
                                    

Hồi trước đọc bản QT bên nhà bạn Traiquytnho mình đã rất thích truyện này rồi. Tuy OOC, tuy là ABO sinh tử không phải thể loại mình quá thích, thế nhưng mình lại cực kỳ thích truyện này.

Nếu nói vì sao, thì có lẽ là vì cách mà tác giả viết về Lam Trạm trong này. 

Thực ra mà nói, mình không hề thích Lam Trạm của Mặc Hương, nhưng lại thích một Lam-Trạm-yêu-Trừng. Mình luôn cho rằng mỗi một người chính là phản chiếu của người mà họ yêu, và một mối quan hệ lành mạnh vững bền không phải là khi ta "chấp nhận mọi thứ thuộc về người kia" mà là khi mối quan hệ đó khiến cho cả hai người cùng trở nên tốt đẹp hơn. Không nên là kiểu "vợ hát chồng khen hay, chúng ta yêu nhau là đủ rồi, mặc kệ tất cả", vì suy cho cùng, thế giới này có rất nhiều người, không chỉ có hai người. Ngoài tình yêu ra, còn rất nhiều thứ cần làm. Một người sống không chỉ vì tình, còn phải vì nghĩa.

Và mình nghĩ rằng Lam Trạm nếu yêu Trừng, Lam Trạm sẽ xứng đáng với bốn chữ "quân tử như mai", giống như trong truyện này. Một người đàn ông yêu vợ thương con, hết lòng suy nghĩ lo lắng cho người bạn đời của mình.

Thế nào là quân tử? Mình không biết định nghĩa thế nào cho đầy đủ. Thế nhưng khi nhìn vào cách một người đối xử với người xung quanh, mình sẽ biết người đó có phải là quân tử hay không.

Lại nhớ mang máng một đoạn nói chuyện nho nhỏ giữa 2 nhân vật trong đam mỹ mà mình thích nhất. Hai người chưa từng nhận mình là quân tử.

Công: ngươi quả thật là tiểu nhân.

Thụ: nhưng ta là chân tiểu nhân, cho dù thế nào, chân tiểu nhân vĩnh viễn khả ái hơn ngụy quân tử nhiều lắm.

Công: làm sao ta biết được ngươi là tiểu nhân thật sự, hay là ngụy quân tử đội lốt tiểu nhân?

Thụ: đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm.

Vậy thế nào là quân tử?

Mình thấy là như bạn công kia, quân tử động khẩu bất động thủ, cho dù võ công sâu đến không tưởng, nhưng chưa từng vô cớ rút kiếm. Cho dù yêu bạn thụ tới sẵn sàng đỡ đao thay, cũng không cầu báo đáp, thế nhưng mối thù giết cha chắc chắn vẫn phải đòi.

Cũng là như bạn thụ kia, thân là Ma giáo Minh tôn, cho dù mưu kế sâu đến không tưởng nhưng chưa từng chủ động hại người. Vì nhận ơn dưỡng dục, mà một đời sống vì Ma giáo, sẵn sàng bỏ qua hạnh phúc của bản thân, một lòng bảo vệ sư phụ. 

Hai người này chưa từng tự nhận mình là quân tử, nhưng nếu họ không phải quân tử, thì còn ai là quân tử?

Vì thế mình nghĩ, yêu một người khiến cho bản thân mình tốt đẹp hơn là cực kỳ quan trọng.

Lảm nhảm vậy thôi :D

Mong mọi người sẽ thích truyện này như mình.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Mai hàn chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ