Dạo gần đây, hơn 300 nhân công từ bảo vệ đến kế toán kho lưu trữ chẳng bao giờ thấy ló mặt ra ngoài, đột nhiên xôn xao chuyện Chủ tịch CSY mặt than à nhầm mặt lạnh mọi khi quát nhân viên như chém chả, cả ngày nhốt mình trong văn phòng lại ngồi bắt chân chữ ngũ miệng bấm điện thoại cười tủm tỉm một mình. Trời sẩm tối lại tung tăng xách mông ra ngoài. Trước khi phóng xe đi còn lướt qua khu lễ tân ném đại xuống bàn dăm ba cọc tiền dặn dò cẩn thận tiền này để bồi dưỡng cho anh em.
Mọi người phần ít sung sướng bất ngờ vì dạo này sếp hào phóng, còn phần nhiều thì ra sức bám càng thư ký Shin gặng hỏi có phải sếp nhà mình cắn nhầm bả chó hay không mà thay tính đổi nết như trở thành một người khác vậy. Cơ mà đáp lại sự hiếu kì sôi sùng sục kia chỉ là cái lắc đầu lặp đi lặp lại.
Cô thư ký đáng thương thở dài ngao ngán. Chuyện công việc thì cô tỏ tường, chứ việc trên giường của người sếp đáng kính cao cao tại thượng dù rõ như ban ngày nhưng thâm tâm tự động bật chế độ "bơ đi mà sống". Cô còn chồng, còn con nhỏ. Chính họ đã cho cô động lực xách hai thùng bánh dừa nướng và mực rim me leo thang bộ vì thang máy đang trong giờ bảo trì, từ lầu một lên phòng làm việc của Cho Seungyoun ở lầu 18. Thư ký Shin một tay chống nạnh thở dốc, một tay đỡ trán. Sếp muốn mua quà bày tỏ thành ý với con nhà người ta thì không tự triển, mà chọn cách đá sao quả tạ này sang cho cô. Thôi thì cầu mong nhờ hai thùng quà này mà tiếp tục được sếp tổng xem xét chiếu cố.
Cho Seungyoun từ lúc được người ta thơm môi trả đũa thì cười đến độ nở hoa. Kim Yohan lén nhìn anh bao nhiêu lần sẽ thấy bấy nhiêu niềm vui sướng hiện rõ trên khóe miệng cong cong hình trăng tháng Tám. Em ho khẽ phá vỡ bầu không khí có đôi phần kì dị, chủ động rủ anh đi siêu thị mua đồ tươi chuẩn bị cho bữa tối.
Cho Seungyoun gật đầu chắc nịch, tay uyển chuyển đánh vô lăng hướng theo chỉ dẫn.
"Chỉ cần em thích, anh sẵn sàng thầu cả siêu thị. Em muốn mua gì cũng được hết."
Kim con bò trong phút chốc thấy da đầu tê rần rần, lòng thầm cảm thán đúng là người có tiền thường rất tự tin!
Cho Seungyoun hôm nay hooc môn tăng động nảy số bất thường. Vừa đánh con Porche S vào bãi gửi liền cầm tay tiểu mỹ nhân phóng như bay vào bên trong. Còn rất chủ động kéo xe đẩy cho người đẹp lựa đồ. Lúc đi qua quầy đồ khô, Cho Seungyoun chợt thấy em lật qua lật lại ví rồi thở dài.
"Sao thế Yohan?"
"Em cần mua cái này cho Lee con ếch a"
"Cái gì vậy?"
"Mỳ Hảo Hảo ạ. Cậu ấy thích ăn cái này lắm. Tối trước khi đi dặn em gạch chân kẻ ô vuông tỉ mẩn để không bị não cá vàng. Gọi facetime còn thao thao bất tuyệt nhờ em nhất định phải vác bằng được về Hàn những mấy thùng cơ. Cơ mà..."
"Huh?"
"...Mấy hôm nọ lỡ ăn tiêu nhiều hơn một xíu. Giờ tiền trong ví em còn chẳng mua nổi một sợi. Huống gì nhắc tới chuyện mua cả thùng cho cậu ấy"
Em cúi đầu, hai tay vò áo sơ mi đến độ nhăn cả một mảng, giọng run run như sắp khóc. Cho thiếu gia thấy tiểu mỹ nhân ủy khuất thì không đành lòng, đưa tay nâng má em xoa nắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Seungyoun x Yohan | Em có thích Việt Nam không?
FanfictionChỉ là một lần tình cờ, Yohanie bé nhỏ bị thằng bạn chết bầm bỏ rơi... Pairing: Cho Seungyoun, Kim Yohan Sub-character: Lee Hangyul và một số thanh niên khác Rating: NC 16