CHAP 5 - Anh cũng thích Việt Nam lắm

175 23 0
                                    

Mới sớm tinh mơ, bạn Yohanie của chúng ta đã ngoan ngoãn dậy sớm tập thể dục, oánh răng rửa mặt sạch sẽ, kiểm tra lại một lần nữa đồ dùng cá nhân, gật gù hài lòng rồi đóng balo lại. Trước khi xỏ giày ra ngoài không quên ôm theo một thùng giấy, còn cẩn thận bọc băng dính kỹ càng. Kim con bò nở nụ cười yên chí, khóa cửa phòng rồi thong thả bấm thang máy lên tầng 40.

Yohanie sợ bấm chuông làm anh tỉnh giấc, bèn rút điện thoại lên đánh một cuộc điện thoại. Ai ngờ chưa alo được câu nào thì cửa phòng mở. Cho thiếu gia một tay cầm đũa một tay cầm nắm cửa, tóc còn vương hơi nước cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Yohan"

Sau hôm qua thì Cho thiếu gia đã mạnh dạn phán rằng, chỉ cần số điện thoại của thanh niên Kim hiện lên màn hình, thì chắc chắn cậu đã mò lên tận cửa phòng. Nên anh chỉ ra mở cửa đón khách theo quán tính thôi... Vậy mà cảm giác chuyện này diễn ra hằng ngày đều đều như cơm bữa a.

"Gút mó nình, chủ tị...."

"Ấy đừng. Xưng hô như vậy với em tôi không quen. Gọi Seungyoun như mọi khi nhé!"

Yohan ngẩn ngơ một hồi tặc lưỡi thấy cũng đúng. Mình và anh ấy là bạn bè, chứ có phải cấp trên cấp dưới đâu.

"Dạ, anh Seungyoun đang nấu đồ ăn ạ?"

"À ừm. Vài món lặt vặt đơn giản thôi ấy mà. Với cả hẵng còn sớm, vào đây dùng bữa với tôi đi"

Nói đoạn liền đón lấy chiếc thùng giấy trên tay Yohan rồi dẫn cậu vào nhà. Kim con bò năm lần bảy lượt xông lên cái tầng cao nhất này mới chỉ dám dừng khoảng cách ở cửa ra vào, mãi hôm nay mới có diễm phúc được khám phá phía bên trong. Không gian xung quanh được bao chọn bởi màu trắng ngà thuần khiết, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Còn điều tuyệt vời hơn cả là căn phòng thơm ngậy hương thơm của canh rong biển và ngải cứu.

Cho Seungyoun cặm cụi cắt kimbap thành từng miếng béo múp, cư nhiên không để ý tiểu mỹ nhân mắt tròn mắt dẹt đứng bên cạnh mình từ lúc nào vỗ tay đôm đốp trầm trồ tấm tắc khen.

"Ỏoooooo, anh khéo tay quá trời a!!"

Cho thiếu dừng động tác tay, giật mình quay sang bên cạnh ôn nhu hỏi.

"Đói rồi à?"

"Um...sáng nay dậy sớm chưa có gì vào bụng nên giờ đang biểu tình trong này a."

Kim con bò vừa nghiêng đầu chu mỏ, vừa chọt chọt vào bụng, thực giống với tiểu mỹ thụ sáng sớm làm nũng tướng công. Cả nguồn sống của Cho Seungyoun bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một Yohanie đáng yêu ngốc xít. Anh đút cho cậu một miếng kimbap tròn quay, còn lại cho vào hộp thủy tinh gói ghém tỉ mẩn. Cậu hào hứng xen lẫn tò mò kéo ống tay áo anh hỏi.

"Đồ này để mình ăn trên đường đi ạ?"

"Cái này cho các bé ở trại trẻ mồ côi"

"..."

Thế là anh mời tôi ăn sáng bằng một miếng kimbap?!?!?

Kim con bò ồ à một tiếng, lòng cảm thán mình có là gì của người ta đâu, mắc mớ chi người ta phải nấu đồ ăn cho mình ha. Nghĩ xong tự cấu tay mình một cái, xị mặt lủi thủi ra sofa lấy trong cặp mẩu bánh mỳ vừa gặm vừa thở dài thườn thượt.

| Seungyoun x Yohan | Em có thích Việt Nam không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ