CHAP 8 - Vệ sĩ của anh

208 28 2
                                    

Nắng sớm chiếu vàng cả căn phòng tràn ngập dư vị ấm áp đang tọa lạc tại tầng 40. Cho Seungyoun cả đêm sợ em lạ giường ngủ không yên, nằm vuốt lưng hát ru cho người ta đến gần sáng, giờ vẫn đang vắt tay qua cổ miệng há hốc thở đều đều. Kim tiểu thụ ăn no ngủ kỹ, tối qua còn được ai kia ru nên sáng nướng đủ giấc liền tỉnh dậy. Em lim dim cựa mình, quay sang thấy đại soái ca an yên chợt nổi hứng muốn ngắm người ta một tí. 

Kim Yohan tựa cằm lên bờ vai rộng lớn, vươn ngón tay múp míp vuốt dọc sống mũi thanh thanh, xuống nhân trung rồi chạm đích là vành môi quyến rũ. Bất giác nhớ lại nụ hôn ban chiều làm em ngượng ngùng mặt đỏ tía tai. 

“Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy a?”

Cho Seungyoun dù ngủ hay thức đều đẹp như tượng tạc vầy. 

Yohan nhìn anh âm thầm cảm thán, đoạn nghĩ bụng Cho Seungyoun cả ngày hôm qua đi tình nguyện bê đồ nặng nhọc giữa trời nắng, tối về còn ân cần nấu bữa tối cho em, nên hẵng còn sớm để anh ngủ thêm một lát nữa. Em nhẹ nhàng lật chăn xuống giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trước khi mở cửa đi ra còn vụng trộm thơm má ai kia một cái.

Kim Yohan mở tủ lạnh ngó nghiêng, lấy ra một hộp kimchi, một miếng thịt ba chỉ, chút thịt băm và rong biển ăn liền. Tay thoăn thoắt thái hành, đảo thịt, nấu canh. Thân làm con một, nhưng Yohan lại hình thành thói quen tự lập từ sớm. Ba mẹ Kim đối với em nâng niu cưng chiều, nhưng những gì cần dạy đều sẽ nghiêm khắc chỉ bảo. Ví dụ như bữa sáng truyền thống của người Hàn trên bàn chính là nhờ một công cắp sách học hỏi ngày qua ngày từ phụ mẫu. 

Cho Seungyoun cơ hồ cảm giác không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh liền hừ hừ tỉnh dần rồi ngồi dậy. Anh dáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng tiểu mỹ nhân, mãi chẳng thấy người đâu. Giật mình lật tung chăn định mở cửa phòng ra ngoài thì mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào khứu giác. Xuống giường xỏ dép bông đi ra cửa thấy tiểu khả ái đang lọ mọ kiễng chân lên lấy cái rổ trên trạn bát mà mãi chẳng được. 

Cho Seungyoun mặc độc quần ngủ tiêu sái bước đến đằng sau lưng Kim Yohan. Một tay đút túi quần, một tay đưa lên cầm cái rổ trước ánh nhìn giật nảy của em. 

“Ơ, anh Seungyoun?”

“Chào buổi sáng, Yohanie”

Hình như cứ mỗi lần Kim con bò gặp rắc rối, thần cứu tinh Cho đại tổng tài luôn xuất hiện kịp thời thì phải. 

Anh dúi cái rổ vào tay Yohan, thân hình cao lớn sừng sững đổ rạp về phía em, vuốt ve hai má ửng hồng vì nóng. Cho Seungyoun nâng eo Kim Yohan, thì thầm rồi cúi người tranh thủ ăn đậu hũ tiểu mỹ thụ một chút.

Kim Yohan bấu chặt vào cái rổ làm điểm bám, hơi thở từ lúc nhìn thấy nửa trên trần trụi rắn chắc dường như bị Cho Seungyoun hút trọn. Giờ được ai kia ôm hôn, trước mắt chỉ còn hiện lên lớp sương mờ. Mùi cơ thể quen thuộc của Cho Seungyoun đêm qua lại ùa về rõ mồn một quấn lấy trái tim và trí óc của Kim Yohan. 

“Um...thở...thở”

Cho Seungyoun luyến tiếc buông em ra, mắt liếc về phía chiếc chảo đằng sau đang bốc khói nghi ngút. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Seungyoun x Yohan | Em có thích Việt Nam không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ