Trả Mắt [3]

154 12 0
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








TRẢ MẮT (3)

_______________________

Cái lạnh của buổi sớm đầu tiên lúc vào đông đánh thức Tiết Dương. Hắn mò ra phía sau nhà rửa mặt một chút rồi quay vào nhà, nước mang theo hơi lạnh đến buốt người. Tiết Dương lẳng lặng cầm chiếc khăn vải thô lau lau khuôn mặt đẫm nước rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ gần cửa sổ. Từng đợt gió lạnh thổi qua mang theo hương vị của mùa đông.

Nhớ lại những năm ở cùng Hiểu Tinh Trần, lúc vào đông y sẽ may cho hắn cùng A Tinh mỗi người một chiếc bông, rất ấm, không chỉ là hơi ấm của áo mà còn là hơi ấm của sự lo lắng, cảm giác dù bản thân có ra sao đi nữa vẫn có người ở phía sau dõi theo.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai Tiết Dương kèm theo giọng nói khe khẽ kéo hắn từ trong hồi tưởng trở về hiện tại.

" Ca ca huynh dậy sớm vậy? Hôm nay trời thật lạnh a "

" Um vào đông rồi, thời tiết đương nhiên lạnh "

A Tiếu vươn đôi vai nhỏ, ngáp một cái rõ dài rồi quay sang nói với Tiết Dương.

" Ây da ca ca huynh đợi một xíu đi đệ đi đun ít nước nóng châm trà "

" Được "

Nói rồi dáng hình nhỏ bé lững thững đi vào bếp, lát sau xách theo ấm trà đem ra bàn, rót một tách nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới đem sang để vào tay Tiết Dương. Hắn nhận tách trà khẽ hớp một ngụm rồi xoay xoay tách trà trong tay. A Tiếu thấy băng vải trên mắt hắn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay nên trở lại vào bếp, xách một chậu nước ấm ra. Nhóc ở phía sau Tiết Dương nhẹ nhàng tháo xuống vải băng cũ, thấm chiếc khăn vải vào nước ấm rồi vắt sơ, lau nhẹ hai bên mắt của hắn.

" Ca ca, đệ vấn tóc cho huynh nhé? "

Tiết Dương nghe thế môi cong lên.

" Nhóc có phải cái gì cũng biết hết không? "

A Tiếu vẫn nhẹ nhàng lau mấy vết máu khô đọng lại,khẽ cười hì hì đáp.

" Không phải a, chỉ là muốn làm thử "

Lời nói ngây ngô tựa như đang làm nũng, Tiết Dương cũng mặc kệ hài tử tùy hứng.

" Được rồi, muốn làm gì thì làm "

Được sự đồng ý, A Tiếu cười tít mắt, lục tìm trên bàn nhỏ cạnh giường, vừa hay tìm thấy chiếc lược gỗ trong một góc liền quay sang Tiết Dương. Bàn tay nhỏ nhắn chia từng lọn nhỏ chải xuôi phần tóc rối, vừa cười vui vẻ vừa vấn lên một nửa tóc phía sau, cài một chiếc trâm gỗ, còn một nửa thả dài, nhẹ nhàng đeo lên băng vải trắng che ngang đôi mắt trắng không hồn.

Đoản Ngắn (Ma Đao Tổ Sư_ Trần Tình Lệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ