Phần 3

8.2K 349 19
                                    

- Ư....

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chói lòa từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh nheo mắt khẽ và tỉnh dậy. Đây là phòng khách, cậu đã làm một pha dữ dội ở đây và có vẻ không nhốt anh ở tầng hầm nữa. Cái tầng hầm tối thui đầy gián chuột kia, nếu sống thêm vài ngày nữa là anh sẽ thực sự là một kẻ điên mất. Tiếng chim ríu rít bên ngoài kia, Tulen thấy được tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ kia. Cái âm thanh chim hót này...lần đầu tiên anh mới được nghe rõ, ở cái không gian tĩnh lặng này , cũng giống như cái tâm hồn anh, dù đã tiếp xúc biết bao nhiêu tiếng động như có vẻ lòng anh, mình còn chả để ý. Đến bây giờ nghe được cái âm thanh kia , vui tai phết nhỉ?

Tulen nhìn sang con người đang ôm cậu ngủ say kia. Cả hai đang như chuột lột, nằm trên thảm, không một mảnh vải che thân. Tulen có thể nghe được tiếng thở đều đặn, hít vào sâu rồi thở một hơi dài, nghe yên bình làm sao. Tulen bây giờ có thể nhìn kĩ hơn thì...tóc của Murad, mái tóc màu đỏ nâu ấy, một phần đã bị trắng đi. Lạ nhỉ,lúc đầu anh đâu thấy nó? Mà mặc kệ..có vẻ cậu từng nhuộm tóc chăng? Cái khuôn mặt của Murad lúc ngủ cũng thật dễ chịu, thật đẹp đẽ, hàng lông mi dài, mũi cao, làn da ngâm nâu một chút, khuôn mặt không tì vết, chả trách gì cậu là một thần tượng của nhiều người, một thần tượng học đường đích thực.

Chỉ là...ít ai biết rằng..

Cậu ta là một người không bình thường...

Có vẻ chính cậu ta cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn có thể hoà nhập được với xã hội này.

Đúng là một kẻ thông minh, điên nhưng khôn.

Cố gắng che lắp sự khác biệt của mình để hòa làm một với xã hội.

Tulen cố gắng cử động thì ê ẩm hông, nhói đau, chân thì tê vì bị Murad đè lên. Anh bất lực nằm đó, nhìn cậu thêm một lần nữa

- Bộ mặt tôi dính gì à?

Con người kia đột ngột hé lồ ra, mở một bên mắt nhìn anh khiến Tulen lại sợ rùng mình. Cậu ngồi dậy, dụi mắt rồi ngáp thật to, đứng lên và bế Tulen

- Để tôi tắm cho, hông anh chắc đau lắm

Thế là cậu tiến vào phòng tắm trong khi Tulen vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp định hình.

Murad hôm nay xin nghỉ để ở nhà chăm sóc Tulen. Thú thực thì Tulen thấy tiếc nuối vì muốn đột nhập nhà Murad khi cậu vắng nhưng cái định mệnh, cậu ở nhà rồi. Tulen ngồi trên ghế sofa mềm kia. Chợt Murad đem ra 2 miếng Toast, kèm theo là Eggs with Bacons, thức uống là Capuchino. Tulen nhìn, ngửi mùi thơm phức của bột mì, tay chạm nhẹ phần vỏ, nó kêu xôm xốp, cảm giác này thỏa mãn lắm, nhất là đối với bánh vừa mới nướng.

- Ăn đi khi nó vẫn còn nóng.

Không chần chừ, Tulen lập tức đớp miếng bánh, nhai một cách ngon lành. Bữa sáng này của Tulen là một thứ gì đó thật xa xỉ đối với anh, vì trong cuộc đời sinh viên thì anh toàn ăn mì gói vào buổi sáng, ngấy chết đi được. Miếng bánh mì tan trong miệng, khiến anh hạnh phúc. Murad mỉm cười dịu dàng nhìn anh

- Anh có vẻ thích đồ tôi nấu nhỉ?

Tulen không nói gì, chỉ gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Murad xoa đầu anh, cái bàn tay của cậu to thật, có thể bóp nát quả đầu anh bất cứ lúc nào.

- Nhanh , hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò.

Tulen đứng hình, nhìn cậu, miếng bánh xém rớt. Nhưng, Murad sao có vẻ hiền hiền, điều này khiến anh lo lắng, vì cái ranh giới kia đã khiến anh đau đầu vì cậu rất nhiều. Chỉ có thể nói rằng Murad là một người đa nhân cách.

- Được chứ. - Anh đáp, tay thì cầm ly capuchino thơm ngon kia mà thưởng thức.

Thế là hai người đi hẹn hò ở một công viên giải trí. Tulen chưa hề yêu người này nên có lẽ không hẳn là buổi hẹn. Murad có vẻ dịu dàng, cậu luôn hỏi anh có đau hông không, và luôn kiểm tra anh khi cần thiết. Dịu dàng thì tuyết đấy nhưng có vẻ hơi thái quá rồi.

- Tulen! Hãy chơi trò này đi!!

Cậu nắm tay anh, hạnh phúc chỉ vào gian hàng kia, Tulen cũng khám phá ra khía cạnh mới : Murad có những hành động trẻ con, hồn nhiên. Tulen mỉm cười rồi chơi cùng cậu. Có vẻ vì một lí do kinh khủng nào đó đã khiến đứa trẻ này trở nên điên rồ? Nếu vậy thì thật tội nghiệp.

Cả hai chơi rất nhiều, khi trời chuẩn bị sập tối thì Murad kêu Tulen lên vòng đu quay với mình, và tất nhiên, anh đồng ý. Bước vào, vòng chuẩn bị dịch chuyển, đưa từng cabin lên cao một cách chậm rãi. Từ từ, những ánh đèn hiện lên, con phố ấy cũng đã xuất hiện, ngắm nhìn thành phố ở giờ cao điểm này thì thích thật, chúng nhỏ, lấp lánh như những vì sao trên trời, thật đẹp làm sao.

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi khoảng khắc tuyệt vời này.

Anh đang ngắm nhìn thành phố, nghe Murad nói vậy, anh đảo mắt sang vị thanh niên kia cũng đang ngắm nhìn thành phố, sau đó cũng xoay qua nhìn anh, nở nụ cười hiền từ.

- Tôi thật sự không thể nào ngừng yêu anh được, Tulen à.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, đúng vậy, anh bất giác đỏ mặt. Cái âm thanh này là từ chính miệng của con người ra chứ không phải cái thứ tiếng vật chất , khiến anh thật sự ấm lòng, ấm đến diệu kì. Murad tiến lại gần anh, nâng cằm anh lên, đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh. A...nó không thô bạo, nó không khiến anh ngạt thở, nó không khiến anh đau, đơn giản là môi chạm môi. Tiếng thở nhè nhẹ của Murad, hơi ấm từ cái ôm mà Murad trao cho anh, bàn tay to lớn đang chạm má anh, thề với chúa, tất cả mọi thứ thật tuyệt vời. Gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ điên rồ của mình,Tulen hôn đáp Murad, anh ôm cổ Murad để khiến nụ hôn ngày dính chặt hơn, quyết không buông.

"  Âm thanh của trái tim đối phương mới khiến ta thỏa mãn "

- Còn -

 ASMR ( Murad x Tulen )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ