Phần 7

4.2K 257 6
                                    

Ở phía bên kia cánh đồng, một căn nhà đơn sơ xuất hiện. Đó là một cửa hàng hoa do chính mẹ cậu mở.

- Thế nào? Đẹp chứ?- Mẹ cậu hỏi

- Vâng...con rất háo hức muốn gặp cha...

Mẹ cậu vỗ vai cậu như một lời động viên. Cậu xách giỏ hoa đặt trên quầy rồi tiến vào nhà. Đột nhiên một giọng nói vang lên.

- Murad, đây là khăn choàng của con.

Người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế cũ kĩ, khuôn mặt trung niên, tóc đã bạc phơ, mỉm cười đưa cho cậu một tấm khăn choàng màu đỏ. Murad, cậu vừa cùng mẹ hái hoa về, thấy cha mình vẫn còn khỏe, không khỏi xúc động, tay run rẩy nhận chiếc khăn đó. Cậu sờ nhẹ vào chiếc khăn, mềm mượt, óng ánh sắc đỏ, một khăn choàng tuyệt đẹp.

- Hi vọng con vẫn sẽ mang nó theo mình, Murad à.

Murad lại một lần nữa rơi nước mắt, cậu khụy xuống, khóc như một đứa trẻ con, cả cha và mẹ cậu tiến đến và ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm gia đình mà cậu không cảm nhận trong hơn 10 năm qua, nó đã ùa về. Cậu ước gì, nó cứ tiếp tục mãi, cậu chỉ muốn được như thế thôi.
.
.
.
Tulen ngồi cạnh Murad vẫn còn hôn mê bất tỉnh, tay đang đan cho cậu cái khăn choàng. Anh thầm cảm ơn mẹ vì từng dạy anh cách đan một món đồ dù anh không hứng thú lắm. Đồ thì mua sẵn sẽ có, nhưng tự tay làm nên món đồ ấy còn ý nghĩa hơn nhiều.

Anh ngồi đó, tuyết từ từ dày đặc qua ngày, căn phòng cũng lạnh dần, từ từ hai người bạn thân Violet và Valhein cũng ghé thăm, họ cũng cho rằng Murad là con người không hề bình thường, cho đến khi Tulen cho biết sự thật thì cả hai đều sốc. Violet nghe câu chuyện xong liền bật khóc bên Valhein vì quá tội nghiệp cho người bạn thân của mình, và từ đó cả hai cũng hay thăm Murad nhiều hơn. Tulen vẫn chăm sóc cậu một cách nhiệt tình. Mỗi lần đến thăm anh luôn xem xét nhiệt độ của phòng để đảm bảo Murad giữ đủ ấm, rồi mới tiếp tục ngồi kế cậu mà đan. Cứ thế suốt 2 tuần, anh đã đan xong, còn cậu thì vẫn chưa tỉnh lại. Tulen nhẹ nhàng nâng người Murad để choàng tấm khăn này quanh cổ cậu. Từ khóe mi mắt của Murad, một giọt lệ xuất hiện. Tulen bất ngờ, tay của Murad cũng theo đó mà chuyển động, anh hốt hoảng chạy ra tìm bác sĩ.

.
.
.

- Con trai à....

Murad đang chăm chỉ lau dọn nhà thì cha mẹ cậu có mặt tại đó, buồn rầu nhìn cậu trông khi, cậu vẫn ngây thơ, vui vẻ hạnh phúc tiến lại gần cặp vợ chồng đó

- Vâng ạ?

Người mẹ bị nghẹn họng, hóe mắt ngấn nước. Người cha vỗ vai người mẹ, rồi nói với Murad

- Con trai..con nên đi đi..con không thuộc về thế giới này

Nghe xong cậu muốn chết lặng, lập tức nắm tay người mẹ đang chuẩn bị khóc kia.

- Không! Khó khăn lắm con mới được là chính mình! C-con chỉ mới tìm được cha mẹ, con không muốn rời xa hai người thêm một lần nữa đâu!

Cậu rơi lệ thêm một lần nữa, tay vẫn nắm chặt, run rẩy người. Mẹ cậu đặt tay lên lưng cậu, vỗ về

- Nghe này Murad...con là con trai cưng của cả cha và mẹ...cha mẹ yêu thương con nhiều lắm-

- Vậy thì đừng đuổi con mà...đừng đuổi con..hức....

Cha cậu mỉm cười, cũng đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ

- Murad, cha tin rằng ở thế giới con đang sống vẫn có người chờ đợi con trở lại đúng không? Cái khăn choàng này..không hẳn là do ta đan..mà là do cậu ta đan cho con đấy.

Murad bất ngờ, tay cậu chạm vào chiếc khăn thì thứ đó đỏ rực lên, tạo một hơi ấm diệu kì không biết từ đâu đến. Ôi quen thuộc quá, thân thương quá....mùi hương này..

- T-Tulen...

Murad thốt ra tên của người đó, cái người mà cậu suýt giết chết, cái người mà cậu điên cuồng yêu, cái người chỉ hiểu cậu nhất.

- Murad à...mẹ tin rằng con sẽ không còn được đối xử tệ nữa, ông trời đã trao cho con người có thể ở bên con mỗi lúc con cần nhất, và đặc biệt, cậu ấy không hề bỏ rơi con. Nhanh chóng thức tỉnh và ôm thật chặt cậu ấy nhé?

Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc, Murad ôm chặt hai người, cơ thể cậu đang phát sáng, từ từ tan rã

- Liệu con...vẫn còn có thể gặp hai người?....

Cha lẫn mẹ Murad ôm chặt đứa con đầu lòng của mình, mỉm cười.

- Chúng ta đợi con ở phía bên kia thế giới, con trai cưng à.

Murad hạnh phúc, nở nụ cười mãn nguyện, cơ thể cậu tan rã cho đến khi biến mất.

" Vĩnh biệt...con yêu hai người nhiều lắm..."
.
.
.
- Cậu ấy sẽ dần tỉnh lại trong vài phút thôi.

- T-thật không bác sĩ?...

Nghe đến đây, Tulen không khỏi háo hức chờ đợi cậu sẽ thoát khỏi giấc ngủ ấy, anh sắp hết kiên nhẫn rồi, tiến lại gần, tay nắm chặt tay cậu.

- Nhanh chóng..về bên tôi đi...Murad...

Bất giác, tay của Murad nắm lại tay của Tulen, mở mắt chầm chậm đầy mệt mỏi, miệng tạo một đường cong hoàn mĩ. Tulen xúc động đến phát khóc, ôm chặt lấy cậu.

- Đồ ngốc! Biết tôi đợi lâu lắm không hả!!

Murad dần mới hồi sức được, nhẹ nhàng choàng tay qua eo Tulen, trán của họ chạm vào nhau, tiếng nói đầy mệt mỏi cũng như trầm ấm của cậu vang lên

- Xin lỗi..và cảm ơn..Tulen...

" Trái tim tôi đã được sưởi bởi hơi ấm của anh."

- Còn -

 ASMR ( Murad x Tulen )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ