Phần 6

4.9K 261 3
                                    

" Murad..con trai à..."

Murad mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu là một cách đồng hoa oải hương xinh đẹp. Cậu đang ngồi ở dưới một gốc cây có sẵn xích đu làm bằng lốp xe. Mùi thơm thoang thoảng theo chiều gió, những chú chim đua nhau bay lượn, còn bướm, ong thụ phấn khiến cho bông hoa ngày càng tràn đầy sức sống và đẹp hơn. Murad đau đầu, cậu đứng dậy, bộ quần áo của cậu cũng thay đổi: áo sơ mi trắng kèm với áo khỉ màu nâu, quần lửng nâu dài đến mắt cá chân, đôi giày bata màu nâu, đồng thời cậu cũng có mặc tạp dề ngang thắt lưng nữa. Murad nghiêng đầu, đây là đâu? Thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

- Này Murad! Con không được lười biếng! Mẹ dặn con phải trông coi cửa hàng mà!

Murad giật mình xoay về hướng của giọng nói đó. Một người phụ nữ tóc nâu cam y hệt cậu, nhưng lại được búi lên một cách gọn gàng, làn da trắng cùng nụ cười dịu dàng ấy tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cô, bộ đầm giản dị kia cũng thật hợp với vóc dáng của cô.

- Nhanh lên, mau tiếp mẹ hái hoa cho cửa hàng của chúng ta nào.

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng lướt đi xuống cánh đồng hoa oải hương ấy. Murad vẫn còn bất ngờ, đây là mẹ cậu ư? Ôi cũng đã hơn 10 mấy năm rồi còn đâu...người mẹ hiền thục xưa ấy vẫn vậy. Cậu run hết cả lên, không kiềm được những giọt nước mắt lăn trên má, nhanh chóng chạy xuống ôm người mẹ ấy vào lòng thật chặc, dụi vào vai cô mà khóc thật to

- Mẹ ơi!...con nhớ mẹ lắm...tại sao mẹ bỏ con suốt 10 mấy năm vậy..mẹ có biết..con đã khổ sở như thế nào không?!..con bị chú hiếp...bị tra tấn...bị đánh đập đủ thứ...hức..tại sao mẹ lại bỏ rơi con....

Murad nắm chặt áo của cô. Mẹ Murad cũng xúc động, ôm lấy người con trai bé bỏng tội nghiệp của cô.

- Mẹ xin lỗi con trai..vì mẹ..đã ra đi quá sớm...vì cha con đã bị thảm hại...nên..mẹ..quá tuyệt vọng..nên để con ở lại một mình..mẹ xin lỗi...

Murad rời khỏi bờ vai của bà

- Thế...cha đâu rồi?..

Mẹ cậu mỉm cười

- Đang ở nhà sửa khăn choàng cho con đấy

Murad mỉm cười, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, cậy cầm giỏ và dao cắt

- Mẹ ơi, mẹ hãy nghỉ ngơi, để con làm cho, mẹ vất vả rồi.

Murad dìu bà ngồi phía bên đồi, sau đó xuống cánh đồng hái hoa. Mẹ Murad nhìn cậu một cách buồn sầu, tay nắm chặt

- Con à...
.
.
.

- Cái quái?! Sao Murad vẫn chưa tỉnh lại?!

Tulen nắm vai vị bác sĩ đó rất chặt, bác sĩ lắc đầu một cách sợ hãi

- Tôi nghĩ do bị chấn thương ở phần sọ nên đã phải hôn mê.

Xeniel đứng kế bên Tulen, khoanh tay

- Tôi nhớ tôi chỉ đánh vào gáy mà? Tại sao lại vào hộp sọ của thằng bé được?

Tulen nhớ lại, khoảng khắc anh đấm cậu, hình như đã va vào tường thì phải, nhưng biểu hiện của cậu là điên hơn chứ không tỏ vẻ đau đớn gì cả. Khuôn mặt tái nhợt, Xeniel có vẻ nhận ra, bèn hỏi

- Trong lúc kháng cự đầu thằng bé va vào đâu chăng?

Tulen gật đầu, rồi buông bác sĩ ra. Anh lẳng lặng nhìn Murad đang hôn mê bất tỉnh trên kia, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp trán vào tay cậu.

- Murad..

Xeniel đóng cửa phòng, tiến lại bên Tulen

- Lúc nãy tôi hỏi bác sĩ, cậu ta bị vấn đề tâm lý một cách trầm trọng. Nguyên nhân đã do một tác nhân nào đó bẻ gãy lý trí khiến cậu ta không còn là chính mình nữa.

Tulen nhìn Murad, sau đó lôi ra quyển nhật kí của cậu cho Xeniel. Ông che miệng lại, quá bất ngờ. Tulen run cầm cập, rơi nước mắt

- Một đứa trẻ mới 12 tuổi bị cưỡng hiếp...ông nói xem...cậu ta có bị điên không...

Xeniel để cuốn sách kế bên. Ông đặt tay lên vai Tulen

- Nghe này...đừng sốc nhé...Murad chính là hung thủ giết chết Butterfly đấy.

Tulen tròn mắt nhìn ông, miệng rất muốn hét lên không thể nào nhưng nhận ra, Murad say mê điên cuồng vì anh đến thế, đã vậy còn theo dõi, giết chết Butterfly cũng là điều khả thi. Tulen nhìn qua chỗ khác, im lặng.

- Có vẻ cậu là người mà Murad đặt cả thâm tâm vào, nên chỉ duy nhất cậu là người cứu được thằng bé khỏi đống dơ bẩn đó. - Xeniel nhẹ nhàng nói.

- Tôi biết chứ...có lúc..cậu ta cực kì dịu dàng với tôi...không những thế mà còn rất dễ thương..như một đứa trẻ vậy..thật mừng vì tính cách đó vẫn chưa bị tha hóa..

Tulen vừa nói vừa xoa tay cậu, chợt nhận ra không khí có chút se lạnh, anh xoay qua bên Xeniel, nói thầm

- Hãy mua cho tôi một cuộn len đỏ nhé, tôi sẽ đan khăn choàng cho cậu ta.

Xeniel không nói gì, chỉ mỉm cười diu dàng, đứng rồi đi về phía cửa không quên xoa đầu anh.

Sau khi Xeniel rời đi, trong đầu anh hiện lên rất nhiều điều. Đáng lẽ khi Murad giết Butyerfly anh nên tức giận và bỏ mặc cậu, có khi lại báo cảnh sát nữa cơ, nhưng anh lại không làm thế. Vì sao ư?

- Vì tôi yêu em nhiều lắm..Murad...nên hãy nhanh chóng tỉnh dậy và về bên tôi...Mặc kệ em có bị gì hay đi chăng nữa...tôi vẫn bị hấp dẫn vì em..hãy..trở thành..nơi nương tựa của tôi thêm một lần nữa...

Tulen nắm chặt bàn tay to lớn ấy của cậu, miệng vẫn lẩm bẩm lạy trời Murad sẽ bình yên.

Nói anh điên, cũng đúng, vì anh dám yêu một ác quỷ, nhưng ác quỷ này lại có xuất thân từ thiên đường.

- Còn -
Tg: Fanart Murad

 Vì một sự cố nào đó cái ảnh nó bị lật vậy, mọi người thông cảm^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì một sự cố nào đó cái ảnh nó bị lật vậy, mọi người thông cảm^^. Dù vẽ không được đẹp nhưng cũng là món quà nhỏ chân thành cảm ơn vì truyện Chocolate hơn 500 lượt xem và hơn 130 vote ^^.

Cảm ơn vì ủng hộ mình :3

 ASMR ( Murad x Tulen )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ