Xin chào! Tôi là Helvitorius Kui, là một người có thể sử dụng và điều khiển trọng lực. Nhưng đã mười hai chap rồi, nhưng tôi chỉ xuất hiện một cách mập mờ, và từ đó tôi trở thành một kẻ mờ nhạt trong lớp. Hình như tác giả đã quên tôi rồi!
Tôi không có quá khứ gì quá huy hoàng như Kimiko hay Ruby, tôi chỉ đơn giản là một quân nhân khi mới mười hai tuổi, vì vậy tôi sử dụng súng khả thành thạo, cộng thêm với khả năng điều khiển trọng lực, có thể nói tôi không quá vô dụng.
Vì là quân nhân nên tính kỉ luật của tôi từ nhỏ đã được dạy rất khắt khe, tôi tuân theo luật một cách mù quáng, cho dù nó có sai hay không. Điều đó khiến tôi trở thành một đứa khá nhạt nhẽo và nhàm chán khi đã gần hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa bị giáo viên nhắc nhở lần nào.
Thật sự thì tôi rất muốn mình giống như Rin, cậu ấy luôn biết cách an ủi người khác, biết lắng nghe người khác. Tôi nhớ là khi Rin an ủi và đưa ra lời khuyên cho Kimiko và Ruby tôi cũng đã ở đó và nghe hết, chẳng qua là họ không nhìn thấy tôi thôi! Phải, họ thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi.
Vào khoảng một tuần trước, tôi được thầy Kiyoteru nhờ đưa một vài tài liệu đến cho thầy Gakupo. Được biết thầy ấy ở dãy nhà D nên tôi đã đến đó. Nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy một nơi mà tôi không nên thấy: Dãy nhà C.
Có lẽ mọi người cũng đã nhận ra, ở đây có dãy nhà B, D mà lại không có C. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng đã có lí do nào đó khiến nơi này không có dãy nhà C. Nhưng tôi đã nhầm, nơi đó còn kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
Một khu chứa xác người đông lạnh, nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật. Tôi đã nhìn thấy những con người trần truồng, được xếp cạnh nhau như xếp thịt, họ đều đã chết vì lạnh, tôi thậm chí còn thấy những cái đầu treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi đã tự hỏi, nơi này làm cái gì mà lại có thể đối xử với con người như những món hàng như thế?
Tất nhiên tôi đã nhanh chóng rời đi mà không để ai phát hiện, tôi đã phân vân rất nhiều có nên nói cho mọi người trong lớp hay không? Nhưng tôi đã lựa chọn không!
Không biết lựa chọn này có quá sai lầm hay không? Chỉ là.... Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác, hay nói đúng hơn là.... Tôi đang rất sợ.
Và tôi đã làm lơ như không có gì, tiếp tục đưa đống tài liệu cho thầy Gakupo và bỏ đi. Mọi người nghĩ tôi rất hèn nhát? Phải! Tôi cũng cảm thấy bản thân như thế. Thật kinh khủng khi nhìn thấy những thứ đó, tôi đã nằm mơ nhiều ngày liền. Mọi người sẽ không hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu!
Thôi thì! Tặc lưỡi cho qua, tôi không còn dám nghĩ đến chuyện tìm hiểu về nơi này nữa, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ rời đi ngay, nhưng có khi.... Tôi lại chẳng thể sống sót để rời khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen][Full] Sắc Hoa Tội Lỗi.
FanfictionỞ một thế giới khác, nơi mà những con người mang trong mình những phép thuật tâm linh kì ảo bị cách li hoàn toàn khỏi xã hội. Gia tộc Kagamine, một gia tộc bí ẩn, đã đứng ra thu nhận những con người đó vào một ngôi trường kì lạ. Vậy nơi đó đang chất...