27.

105 12 0
                                    

   Rinto liên tục chém nhiều nhát vào Len, nhưng cậu đều né tránh được một cách điêu luyện. Len cười mỉa mai, hắn chống tay xuống đất, tạo ra một vòng tròn phép thuật khiến cho Rinto không thể di chuyển.

   - Mày... Chắc hẳn đã ăn rất nhiều người.- Rinto nghiến răng.

   - Haha... Ta chỉ ăn mấy đứa kém cỏi không vượt qua được kì thi cuối cùng thôi mà!

   Len lại gần Rinto, hắn mân mê mái tóc vàng của cậu, rồi cúi hôn lên nó.

   - Tôi đã cố trở thành một đứa con rất hiếu thảo rồi, nhưng ông lại không công nhận tôi, nên tôi đành phải trừ khử ông thôi!

   Bỗng nhiên một luồng sáng phát ra từ tim của Rinto, cậu nhếch mép.

   - Có vẻ Luna đã chết rồi!

   Rinto thoát khỏi sự khống chế của Len, cậu bây giờ lại có thể sử dụng tất cả mọi ma lực của Luna.

   - Tại sao ông lại có được thứ sức mạnh đó?- Len cau mày.

   - Tao chỉ cho con bé uống một vài thảo dược thôi!

   - Không ngờ ông còn có nhiều thủ đoạn như thế!

   Len cười lớn, cậu dùng sức mạnh dịch chuyển tiếp cận Rinto. Cậu nhanh chóng né tránh, cầm cây kiếm chặn đường chém của Len.

   - Ông có biết nếu hai ma lực có sức mạnh lớn chạm trán với nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì không?- Len vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.

   - Tao biết!

   Một tiếng động lớn vang lên, lỗ hổng không gian được tạo ra, hút hai con người kia qua thế giới khác.

   ========================

   Lại một thế giới khác, nơi mà những con robot là những sinh vật thống trị. Neru có lẽ là người hào hứng nhất ở đây. Nhưng bây giờ khuôn mặt của Neru chỉ mang một vẻ u ám.

   - Nhanh tìm viên ngọc đi rồi thoát khỏi đây!- Neru lạnh lùng nói.

   Cả đám thở dài, cũng chẳng còn sức mà nói. Vì đây là nơi robot thống trị nên con người xuất hiện ở đây là điều cấm kỵ.

   Nhóm bảy người lén lút đi qua một thành phố được xây dựng bởi trí tuệ nhân tạo, chỉ với mục đích tránh gây thêm mất mát.

   Không lâu sau, cả bọn tìm thấy viên ngọc màu xanh lam đang phát sáng, nhìn thấy được nhưng lại không thể tiếp cận. Vì viên ngọc đó chính là nguồn năng lượng của thế giới này, nên nó được bảo quản rất nghiêm ngặt.

   Một đám robot đứng trước cổng chính căn chừng, cả bọn lo lắng không thể tiếp cận.

   - Phá hủy hết đi!

   Giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Neru.

   - Nếu đã không thể đàm phán thì cứ phá hủy hết, để chính tay tôi phải giết chết tên Kagamine Len chết tiệt khốn kiếp!- Neru nghiến răng.

   Cả bọn bây giờ mới nhận ra, không phải họ là người đau buồn nhất với cái chết của từng người. Mà chính là Neru, xuốt chặng đường cô rất ít mở lời, nhưng sâu trong lòng chính là sự đau khổ đang hóa thành thù hận.

   - Nếu là con Ruby chắc chắn nó sẽ ủng hộ kế này.

   Neru hiên ngang đi đến trước mặt của những con robot. Bọn chúng giương súng lên, Neru đưa tay ra trước mặt bọn chúng, những con robot đó liền đứng im, sau đó cô nắm chặt tay lại, bọn chúng phát nổ.

   - Tất cả những thứ cản đường tôi, tôi sẽ phá hủy tất cả!- Neru lạnh lùng hướng ánh mắt đang phát ra ánh sáng màu vàng, ra hiệu cho cả bọn vào trong.

   Tất nhiên, tiếng nổ lớn đã làm cho còi báo động vang lên. Những con robot tiếp viện xuất hiện, Neru chỉ cần đưa tay ra, chúng lập tức làm theo.

   Không cần tốn sức nhiều, tất cả đã đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chứa viên ngọc màu xanh lam tuyệt đẹp. Neru bỗng nhiên ôm đầu, cô ngồi xụp xuống.

   - Neru! Cậu sao thế?- Rin lo lắng đỡ lấy Neru.

   - Mau lên! Ở đây có virus!- Neru khẩn trương.

   Những con robot chịu sự điều khiển kia đều được giải thoát, chúng ngay lập tức rời khỏi căn phòng đó. Những khẩu súng được trang bị trên những bức tường đều nhắm thẳng vào cả bảy người.

   - Nguy rồi! Nếu chúng ta nhúc nhích chúng sẽ bắn!- Gumi chảy mồ hôi nhìn xung quanh.

   Đột nhiên, những viên đạn được bắn ra, tưởng chừng như đã chết, nhưng mọi thứ dường như dừng lại.

   - Không ngờ lại có ngày tôi phải sử dụng thứ thuật này!

   Flyed dang hai tay ra, cả người cô cứng đờ, máu từ khóe miệng chảy xuống.

   - Các người có biết vì sao tôi biết trước tương lai nhưng không bao giờ thay đổi nó không?

   Tất cả mọi thứ đều dừng lại, những viên đạn bay lơ lửng trong không trung.

   - Là vì tôi không thể thay đổi tương lai, nếu thay đổi, tôi sẽ chết!

   Mọi người đều kinh ngạc, Flyed vẫn cố gắng nói.

   - Nhanh lên, một chút nữa thôi, mọi phân tử xung quanh các cô sẽ không còn di chuyển nữa, lúc đó cũng chẳng còn oxi để mà thở đâu!

   Qủa thật, mọi người đang dần cảm thấy khó thở. Saphari nhanh chóng lên tiếng.

   - Rin! Mau phá hủy viên ngọc đi!

   Rin làm theo, cô đâm viên ngọc khiến nó vỡ vụn, cánh cổng lại mở ra. Tất cả mọi người đi qua đó nhưng Flyed lại không bước qua.

   - Nhanh lên!- Ervil đưa tay ra.

   Flyed chỉ cười, cánh cửa dần đóng lại, cô nói.

   - Tôi đành ở lại đây thôi!

   Flyed không thể di chuyển, nếu cô di chuyển cô sẽ bị những viên  đạn kia ghim thẳng vào người. Nhưng nếu cứ đứng đấy cô sẽ chết vì suy nhược cơ thể.

   Mà cho dù có thoát được, Flyed cũng sẽ biến mất vì cô đã sử dụng phép ngưng đọng thời gian, là một thuật cấm đối với những người sử dụng phép điều khiển thời gian.

   Cánh cửa đóng lại, tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

   "Vremyama Flyed đã chết!"

  

[Kagamine RinLen][Full] Sắc Hoa Tội Lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ