Ervil bất lực ngồi xuống, cô ôm đầu, đau khổ hét lên.
- Không! Tôi không đi nữa, mệt mỏi lắm rồi! Bây giờ chỉ còn sáu người, nhưng sẽ lại chỉ còn năm, rồi bốn, ba, hai, một, sẽ chẳng ai có thể sống sót qua bài thi này cả.
Không khí đã căng thẳng bây giờ còn tiêu cực hơn. Gumi cũng ngồi phịch xuống, ôm thu mình lại, đôi mắt cũng ánh lên sự sợ hãi.
- Rin! Tớ sợ lắm!- Gumi run rẩy nói.
Neru ngồi đó mệt mỏi không buồn lên tiếng. Kui dựa người vào cái cây bên cạnh, khuôn mặt dần trở nên bất lực.
- Không thể nào! Các cậu không thể bỏ cuộc như thế! Mau đứng dậy đi! Làm ơn đứng lên...!- Rin cố động viên họ, nhưng sau những mất mát trải qua, cô cũng không còn sức nữa, bây giờ lại chỉ biết ngồi ôm mặt khóc.
- Tôi..... Xin lỗi.... Khi đó người làm rơi con búp bê là tôi..... Giá mà ngày đó tôi..... Tôi không cầm con búp bê lên....... Có lẽ..... Chúng ta đã không thê thảm đến mức này.....- Rin vừa khóc vừa thú tội.
-...
Mọi người kinh ngạc nhìn cô, nhưng không thể trách được. Dù tai họa ngày hôm đấy có xảy ra hay không, thì trước sau gì cả bọn cũng sẽ trở thành thịt đông lạnh thôi.
- Đứng lên đi!
Saphari lạnh lùng lên tiếng, cô nghiêm nghị nhìn những con người đang bất lực ngồi dưới đất.
- Các người lại yếu đuối hơn tôi tưởng đấy! Con người từ trước đến giờ đúng là chỉ là một loài sinh vật yếu đuối, thật xấu hổ cho một yêu hồ như tôi!- Saphari quay mặt đi.
Gumi tức giận với những lời nói xúc phạm, cô đứng thẳng lên, xách cổ áo Saphari rồi hét vào mặt cô.
- Cái gì mà con người là loài yếu đuối, chúng tôi không thể sống hơn ngàn năm, chúng tôi có một sự sống ngắn ngủi. Nhưng vì thế mà chúng tôi luôn nỗ lực sống một cuộc sống thật đẹp. Chính vì có một sự sống chóng qua nên chúng tôi mới coi mạng sống là một thứ quý giá mà đấng tạo hóa ban cho chúng tôi. Đó là một cơ hội sống mà tự nhiên đã ban cho chúng tôi.
- Nếu thế tại sao các người còn ngồi đây chờ chết!? Chẳng phải việc các người nên làm là đứng lên nỗ lực giành lấy mạng sống hay sao?- Saphari tát mạnh vào mặt Gumi giúp cô thức tỉnh.
Mọi im lặng, Gumi choáng váng, cô ngơ ngác nhìn Saphari. Neru cau mày, cô thở dài đứng lên, tự tin nói.
- Tôi chẳng muốn làm mất mặt con người trước một con tiểu hồ ly đâu!
- Tôi đã hơn nghìn tuổi rồi!- Saphari phe phẩy cây quạt gỗ trước mặt.
Mọi người như vừa tiếp thêm động lực, tất cả đứng thẳng dậy, tiếp tục đương đầu với khó khăn.
*Ầm* Một tiếng động lớn vang lên. Từ trên trời, Len và Rinto rơi xuống.
-... Len? Ngài Rinto?- Rin bất ngờ thốt lên.
Rinto bay lơ lửng trên trời, cậu dùng cây kiếm chém qua vai Len. Hắn ôm lấy vai mình, vết thương không thể hồi phục nhanh chóng vì đã bị thấm thuốc độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen][Full] Sắc Hoa Tội Lỗi.
FanfictionỞ một thế giới khác, nơi mà những con người mang trong mình những phép thuật tâm linh kì ảo bị cách li hoàn toàn khỏi xã hội. Gia tộc Kagamine, một gia tộc bí ẩn, đã đứng ra thu nhận những con người đó vào một ngôi trường kì lạ. Vậy nơi đó đang chất...