Lãng phí --- Từ Giai Oánh
Tiêu Chiến trở mình qua sờ sờ chỗ bên cạnh, chỗ bên cạnh lạnh lẽo, trong phòng khách đèn không mở, cửa sổ mở thấy một chiếc xe chạy ra, đèn xe thoáng vụt qua soi sáng cả căn phòng.Điện thoại mạnh trong quần áo, Vương Nhất Bác quỳ trước bàn trà gỗ đỏ cắn chặt răng.
"Con muốn đi?" Ông lão ngồi trên chiếc khế khắc rồng bằng gỗ đỏ vuốt ly trà, hỏi cậu nhưng không ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nghiêm túc gật đầu.
Ông từ từ uống cạn ly trà, sau đó ném mạnh ly trà vào đầu Vương Nhất Bác "Con nghĩ rằng chỗ của ta là nơi để làm việc bán thời gian sao?!" Máu chảy dọc từ thái dương xuống, kẹt ở khóe mắt, cậu siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn, nhưng lại quật cường.
"Ta thấy con là người Trung Quốc, lại sống gian nan, thu nhận con, cho con công việc cho con tiền tiêu. Con là người thông minh, ta cũng thích người thông minh, mới để cho con ba chọn bốn từ chối công việc. Bây giờ con nói với ta muốn hỏi Vương đại thiếu, là ta làm gì sai nên con muốn đi sao?"
"Sư phụ" Vương Nhất Bác cúi thấp đầu "Nhất Bác không dám"
"Con không dám? Con có cái gì mà không dám! Kiếm đủ tiền rồi thì muốn chạy! Con có để ta đây vào trong mắt sao!"
"Thật sự vẫn muốn đi?"
"Dạ"
"Được, vậy theo luật cũ, chặt một tay, hoặc mù một mắt, tự con chọn"
Vương Nhất Bác nhìn con dao được đưa tới cho cậu, giọng run run khẩn cầu: "Sư phụ, người xem con chưa từng phạm lỗi gì, bỏ qua cho con đi" Dứt lời, cậu nhìn ông lão một lúc, cúi người xuống, dập đầu.
"Cũng bởi vì con chưa từng phạm lỗi, con ưu tú đến vậy, con dựa vào ta để đi, con cái gì cũng biết. Nu như con đến nơi khác, băng đảng này của ta còn có thể hoạt động sao?"
"Sư phụ con bảo đảm..."
"Chỗ của ta thứ không đáng tiền nhất chính là bảo đảm!"
"Sư phụ" hai huynh đệ bên cạnh Vương Nhất Bác cũng quỳ xuống"Sư phụ, anh dạy chúng con rất nhiều, anh ấy, cho dù anh ấy thật sự muốn đi, chúng con vẫn có thể gánh nổi...Sư phụ, ngài..."
"Nhìn đi! Nhìn các ngươi đi! Ta còn chưa chết! Đã có người bênh vực hắn!" Ông lão quát to, lại bị ho ra máu, vội vàng cầm khăn ho hồi lâu, nhuộm chiếc khăn không còn hình dạng.
"Nhất Bác à..." Ông dịu giọng xuống, như già đi mười tuổi: "Ta chỉ còn không đến một năm...Ta chỉ là muốn để lại chút tiền cho con gái mình. Con thông minh, đến bây giờ ta chưa từng thu nhận một đứa trẻ thông minh như thế, nhưng con không động vào ma túy, lại không buôn bán người...Dù con thông minh, giúp ta bảo vệ vài người xuất nhập, nhưng có thể kiếm cho ta bao nhiêu tiền?"
"..."
"Con ở lại thêm môt năm nữa được không? Con ở lại một năm...Chờ ta chết đi...Có ai còn có thể được con đúng không? Con ở lại đây một năm kiếm thêm chút tiền, sau đó con muốn đi đâu thì đi, được không..."
Mắt Vương Nhất Bác giật giật, hai đứa trẻ quỳ gối bên cạnh kéo hắn: "Anh, một năm nữa thôi, chớp mắt là qua, đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm!" Đè nén giọng bổ sung thêm một câu: "Tụi em đều đồng ý với anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BÁC CHIẾN/BE] NGÀY NÀY NĂM ẤY - TƯƠNG BẮC
FanfictionTên truyện: Ngày này năm ấy Tên khác: This day that year Tác giả: Tương Bắc - 将北 Độ dài: 11 chương Editor: Bạch Miêu 9791 http://willingtothenorth.lofter.com *Chú ý: OOC Tóm tắt: "Do me a favor" Những năm tháng vắng bóng anh, đến tận bây giờ em vẫn...