Chương 3

1.3K 105 11
                                    


Điều anh hoài niệm--Lâm Tuấn Kiệt

22/6/2012

Buổi tốt nghiệp ở hội trường vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chiến lảo đảo đi trên đường trường đoạn đường cả hàng cây ngô đồng, đi từng bước ra cửa lớp, bước đi không thể kiểm soát, lòng anh tỉnh như gương sáng, phản chiếu từng mòng biển bay tới lui trên bầu trời.

"Shawn"

Sebastian tửu lượng rất tốt có thể đuổi kịp anh dễ như trở bàn tay.

Tiêu Chiến lớn tiếng chào hỏi khoa trương, muốn dọa chàng trai tóc vàng có ý định nói chuyện nghiêm túc với anh chạy mất.

Khẩu hình nói tiếng Anh rất đẹp mang theo một chút nài nỉ và oán trách, cậu ta biết Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo, thậm chí muốn làm rõ không nể mặt, sau đó oán trách cậu ta, ngay cả một cơ hội bày tỏ tình cảm cũng không cho.

Sebastian có một đôi mắt xanh tựa hồ nước, hấp dẫn Tiêu Chiến hoàn toàn không dám nhìn.

"You know that I have a boyfriend, do you?" (Cậu biết tôi có bạn trai rồi đúng chứ?)

Anh dựa vào thân cây cuối cùng giả bộ dạng say xỉn, đi tiếp về phía trước là bậc thang cao trước cổng trường, đi xuống chút nữa và bước ra khỏi cánh cổng sắt cũ kỹ đã đang dùng, anh đã thực sự tốt nghiệp. Cảnh tượng không buồn như anh nghĩ, thậm chí còn có chút máu chó buồn cười, tên công tử nhà giàu này thực sự đã theo đuổi anh hai năm, mặc dù trong hai năm qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn dập dờn trước mặt anh, chỉ có điều tần số ngày càng ít đi.

Nghe thấy vạch rõ sự tồn tại giữa mình và Tiêu Chiến, chàng trai như chú chó lông vàng ngoan ngoãn bóp mạnh mũi một cái, mũi đỏ bừng lấy giọng nói âm mũi dày, nghe có hơi khiến người khác mềm lòng, thế nhưng cậu ta lại dùng ngữ khí nức nở này nhắc nhở Tiêu Chiến, nhắc nhở anh là bạn trai mà anh nói cả lễ tốt nghiệp của anh cũng không đến dự, đúng là một người bạn trai tốt.

Cậu ta thấy Tiêu Chiến ngơ ngác không phản ứng, nghĩ là anh đã gần tỉnh ngộ, nhanh chóng đổ thêm dầu.

Trong hai năm qua, số lần cậu ta đưa đón cậu đến trường đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng giới thiệu bản thân trước mặt các bạn học. Cậu ta vốn không muốn dung nhập vào thế giới của cậu, cũng không nghĩ đến việc chăm sóc cậu thật tốt

Cậu ta vốn dĩ chẳng yêu cậu.

He is not that into you.

Tiêu Chiến như một con nhím giận xù lông, hoặc như là một con cá nóc gặp nguy hiểm thì phồng bụng lên, anh thậm chí quên mất mình đã nói những gì, chỉ biết trong câu nói, mình đã hét lên đến mức phổi đau rát.

Có lẽ là chút trách mắng cậu ta cái gì cũng không hiểu, Vương Nhất Bác tình nguyện để bản thân chịu đói cũng phải mua màu vẽ cho anh, hai người họ ôm nhau trải qua cái rét đậm của mùa đông, những chuyện đó chứng minh Vương Nhất Bác đối với anh chính là yêu, những lời đó yếu ớt lại oanh liệt.

Anh vẫn còn nhớ rằng cuối cùng còn có âm thanh lớn hơn làm lòng nhẹ đi, giải thích do cậu ấy quá bận, bận vì chạy bôn ba kiếm sống cho hai người, nên không thể đến buổi lễ tốt nghiệp. Còn nhấn mạnh với cậu ta, thực ra buổi lễ tốt nghiệp hoàn toàn không quan trọng đến thế.

[EDIT/BÁC CHIẾN/BE] NGÀY NÀY NĂM ẤY - TƯƠNG BẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ